Ngoan ngoan nha thỏ con – Chương 8

Ngoan Ngoan Nha Thỏ Con

Edit: Tiểu Vân + Beta: 

Young white rabbit standing up on blue background

☆ Chương 8 – Miễn Miễn và Tiểu Bạch tâm sự trước khi ngủ

Tiểu Bạch đem chén rửa sạch sẽ, lại kích động chạy đến phòng khách đi mở TV, cầm điều khiển từ xa bấm nửa ngày cũng chả thấy TV bật lên.

Lục Miễn đi qua, thấy bé mang vẻ mặt nghi hoặc loay hoay, tầm mắt hết nhìn điều khiển từ xa lại ngó lên TV tới tới lui lui, nhịn không được phì cười.

“Ý? Miễn Miễn, em thấy rõ ràng là anh dùng cái này để mở mà, sao em mở hoài nó hỏng lên vậy?” Tiểu Bạch vẻ mặt chú tâm nhìn điều khiển, cũng không thèm ngẩng đầu lên hỏi.

Lục Miễn đi đến trước TV, nhấn cái nút bên cạnh: “Ở đây có một cái nút nhấn, muốn bật thì phải nhấn nó trước.”

Tiểu Bạch chạy tới nhìn, liền hiểu rõ: “Oa! Thảo nào!” Sau đó lại nhảy lại sô pha ngồi xuống nhấn điều khiển từ xa, thấy màn hình TV sáng lên, vui vẻ cười hì hì.

Lục Miễn đi rót hai ly nước trở lại, thấy bé khoanh chân ngồi trên sô pha, không chớp mắt nhìn chằm chằm cái TV, khuôn mặt nhỏ nhắn cùng khuôn mặt lúc rửa chén đều nghiêm túc như nhau, đem cái ly đặt ở trên bàn trà, ngồi xuống bên cạnh bé: “Uống nước.”

“Dạ!” Tiểu Bạch quay đầu sang nhìn hắn cười cười, lê mông hướng lại gần hắn dựa sát vào.

Một cánh tay Lục Miễn khoát lên trên thành sô pha, mắt không khống chế được liếc sang ngắm sườn mặt bé, nghĩ Tiểu Bạch dù là bé thỏ hay là người, đều rất đáng yêu, điểm khác biệt là, hiện tại náo nhiệt hơn rất nhiều so với trước, hơn nữa, hắn thực thích loại cảm giác này.

Tiểu Bạch nhấn đổi kênh TV đến kênh bé thường xem, vui sướng buông điều khiển từ xa xuống, lại uống một ngụm nước, quay đầu cười không ngừng với hắn.

Lục Miễn cũng nhịn không được cùng cười rộ lên: “Sao cưng vui vậy?”

Tiểu Bạch bổ nhào tới ôm lấy cổ hắn dụi dụi: “Vui vẻ á!”

Lục Miễn hô hấp bị đứt đoạn, nâng tay xoa xoa đầu bé, thấp giọng nói: “Đi tắm rửa.”

Tiểu Bạch nâng mặt lên cười tủm tỉm nhìn hắn: “Anh đi trước đi.”

Lục Miễn cũng không cùng bé khách sáo, phi nhanh vào nhà vệ sinh, như chạy trối chết vậy.

Đi vào cởi quần áo mở nước ấm, đột nhiên nhớ tới trước kia Tiểu Bạch tiến hành quan sát học tập ở hắn vô số lần, ăn uống ngủ nghỉ đều không buông tha, nhất thời cảm thấy đau đầu. Chống tay lên trên tường trầm mặc nửa ngày, dở khóc dở cười.

Bên này còn chưa cảm thán xong, bên kia Tiểu Bạch đã tự ý mở cửa đi vô: “Miễn Miễn, em cũng muốn tắm!”

Lục Miễn càng thêm đau đầu, cũng không quay đầu lại phất phất tay về phía bé: “Ầy…… Vừa rồi bảo cưng đi tắm cưng không chịu, đi ra ngoài đợi lát nữa đi, anh tắm nhanh thôi.”

“Dạ!” Tiểu Bạch ngoan ngoãn đáp ứng, đóng cửa lại chạy đến phòng khách xem TV.

Lục Miễn tắm rửa xong đi ra, trước kia vốn quen dùng khăn tắm quấn lại, hiện tại phải mặc đồ đàng hoàn, cảm giác thật khác thường, vô cùng vô cùng khinh bỉ phỉ nhổ bản thân.

Tiểu Bạch nghe được âm thanh liền ném điều khiển từ xa nhanh chóng chạy lại, lộ ra khuôn mặt tươi cười ôm cổ hắn ngửi ngửi: “Miễn Miễn thơm quá!”

Tay Lục Miễn đang cầm khăn mặt lau tóc run lên, thiếu chút nữa đem khăn mặt kia quăng ra xa, vẻ mặt cười khổ kéo cái tay trên cổ xuống: “Tổ tông, biết dùng vòi sen không?”

“Biết ạ!” Tiểu Bạch gật gật đầu, chết cũng không buông tay, vẻ mặt cực kỳ vênh váo, “Em có thấy anh dùng rồi á!”

Lục Miễn vỗ vỗ lưng bé: “Ngoan, đi tắm rửa.”

“Dạ!” Tiểu Bạch buông móng vuốt ra, vẻ mặt hưng phấn chạy vào nhà vệ sinh.

Lục Miễn lo lắng bé không biết chỉnh nước nóng lạnh, lại đi vào tay cầm tay dạy một chút mới yên tâm.

Khi Tiểu Bạch tắm rửa xong đi ra, Lục Miễn đang soạn bài, cũng không ngẩng đầu lên nói: “Cưng tự mình đi xem TV một lát đi.”

“Dạ!”

Tiểu Bạch ngồi ở phòng khách trong chốc lát, cảm giác không có Miễn Miễn ở bên cạnh, xem TV cũng không thú vị, lại tắt TV, lôi kéo dép lê chạy vào phòng ngủ, cầm di động nằm úp sấp trên giường loay hoay.

Thời điểm Lục Miễn bận rộn xong quay đầu nhìn bé một cái, thấy bé vội vàng mặc áo T-shirt mới vào, nhịn không được cười cười: “Sao không xem TV nữa?”

“Không muốn xem, Miễn Miễn, anh dạy em dùng điện thoại nha?” Tiểu Bạch nói xong đứng lên ngồi chồm hỗm trên giường híp mắt cười với hắn, lắc lư di động trong tay.

“Được.” Lục Miễn tắt máy tính đi qua ngồi tựa ở đầu giường.

Tiểu Bạch lập tức đưa điện thoại di động cho hắn, vẻ mặt vui mừng bò tới tựa vào người hắn, đưa tay ôm cổ hắn.

Lục Miễn nhắm chặt mắt, giọng nói khàn khàn: “Đừng ôm cổ, như thế này thì anh không dạy cưng được, cả hai đều không thấy di động.”

Tiểu Bạch “A” một tiếng, đem móng vuốt dời đi, lại gắt gao ôm lấy thắt lưng hắn.

Lục Miễn cười khổ, cúi đầu nhìn thoáng qua, thấy Tiểu Bạch đang mong chờ nhìn hắn, ánh mắt sáng ngời trong suốt, nhất thời cảm thấy hô hấp nặng nề, nâng tay xoa xoa đầu bé: “Ngoan, đừng ôm.”

Tiểu Bạch khó hiểu, ánh mắt lại không tự chủ được dần ảm đạm đi: “A……”

Tâm Lục Miễn như bị nhéo lấy, kéo lấy tay bé đang muốn rời đi: “Ôm đi……” Ầy……

Mắt Tiểu Bạch sáng lên, nhất thời vui vẻ ra mặt, vội vàng đem hắn gắt gao ôm lấy, như sợ hắn chạy mất.

Lục Miễn ép buộc bản thân đem tầm mắt từ trên mặt bé dời đi, di động nắm ở trong tay, nhưng nửa ngày cũng không nói chuyện.

Ây da tổ tông ơi, hôm nay mới là ngày đầu tiên, về sau sẽ như thế nào đây?

“Miễn Miễn, anh dạy em đi!” Tiểu Bạch lay lay thúc giục hắn.

Lục Miễn cúi đầu: “Tiểu Bạch……”

“Dạ?” Tiểu Bạch ngẩng mặt lên nhìn hắn.

“Cưng buổi tối đi ngủ biến về thành thỏ được không?”

“Vì sao ạ?”

“Á……” Lục Miễn lại đau đầu, nói không suy nghĩ, “Ban ngày cưng biến thành người không thấy mệt sao? Buổi tối lại biến trở về làm thỏ nghỉ ngơi một chút.”

Tiểu Bạch lắc đầu, vẻ mặt khó hiểu: “Em biến thành người một chút cũng không mệt ạ!”

Lục Miễn hận không thể đập bể đầu mình: “Cưng ban ngày cũng làm người, buổi tối cũng làm người, về sau có khi quên mất cách biến về làm thỏ đó.”

Tiểu Bạch cong cong khóe mắt: “Vậy thì càng tốt! Em không cần làm thỏ! Em muốn làm người!”

Lục Miễn bất đắc dĩ thoáng nhìn lên trần nhà: “Anh có thói quen buổi tối ngủ có bé thỏ ở bên cạnh, đột nhiên không có, sợ ngủ không được á.”

Tiểu Bạch càng thêm khó hiểu: “Sao lại không có? Em ở đây nè!”

Lục Miễn bị chọc bỗng nhiên rất muốn cười, lại sợ cười sẽ hủy hết công sức, nghẹn lại trong chốc lát mới dừng được ý cười, ra vẻ nghiêm túc nói: “Toàn thân cưng vốn là lông xù, sờ rất đã, hiện tại biến thành người, đương nhiên là không giống nữa.”

“Giống mà giống mà!” Tiểu Bạch nắm lấy tay hắn đặt lên đầu bản thân, “Miễn Miễn anh sờ sờ xem, vẫn là lông xù mà!”

Lục Miễn không nhịn được, nâng tay che miệng bật cười.

Tiểu Bạch dựa vào ngực hắn bị rung lên vài cái, ngẩng mặt lên khó hiểu nói: “Anh cười cái gì?”

Lục Miễn ngưng cười lẳng lặng nhìn bé trong chốc lát, đột nhiên ôm đầu bé ở giữa hàng tóc hôn một cái. Hôn xong lại sửng sốt, nhất thời hối hận, hận không thể đập chết mình, nện mạnh đầu lên đầu giường, nhắm mắt lại hung hăng vỗ vỗ trán.

Tiểu Bạch tuy rằng nhìn không thấy hắn đang làm gì, lại có thể cảm thấy có điểm gì đó khác mọi khi, cười càng thêm sáng lạn, sớm quên chuyện cái di động, nâng tay ôm cổ hắn: “Em đã nói là giống nhau mà!”

Lục Miễn không mở mắt, khóe miệng lại cong lên: “Không giống……”

“Không giống chỗ nào?”

“Hiện tại đáng yêu hơn.”

Tiểu Bạch nghe hắn khen mình, nhất thời vui đến ngây ngất, tay ôm càng chặt, cười hì hì ngây ngô.

“Tiểu Bạch……”

“A?”

“Anh sắp bị cưng siết chết rồi……”

Tiểu Bạch nhanh chóng đem móng vuốt dời khỏi trận địa, một lần nữa ôm lấy thắt lưng hắn, ngẩng mặt nhìn hắn cười: “Anh dạy em dùng điện thoại đi!”

“Ừ.” Lục Miễn cười cười, cúi đầu đưa điện thoại di động lên mở mấy chức năng khác nhau trong đó cho bé xem, một bên thao tác một bên giải thích cho bé nghe.

Mấy thao tác trong di động hiện nay rất đơn giản, trẻ con cũng có thể học được rất nhanh, đừng nói chi là Tiểu Bạch. Tiểu Bạch chỉ nhìn một lần liền nhớ được toàn bộ, nhanh chóng cầm trong tay loay hoay liên hồi.

Lục Miễn nhìn bé cúi đầu, cổ trắng nõn, trong lòng như bị móng vuốt của mèo cào đến, nhanh chóng đem tầm mắt dời đến trên mặt bé, lại nhìn thấy vẻ mặt vừa thỏa mãn vui vẻ vừa nghiêm túc kia, thiếu chút nữa khống chế không được muốn hôn lên, yên lặng ai thán một tiếng nhắm mắt lại.

Mình rốt cục là có bao nhiêu khốn kiếp a……

“Miễn Miễn! Em biết dùng rồi!” Tiểu Bạch ném di động hưng phấn nhào vào lòng hắn.

“Ừ.” Lục Miễn nhắm mắt lại bất đắc dĩ cười cười.

“Em muốn chơi trò chơi!” Tiểu Bạch lần nữa cầm lấy di động, hào hứng ngồi chơi “Rồng Bay Bay”.

Lục Miễn mở mắt ra nhìn bé trong chốc lát, thấy bé cong mắt nhe răng, nhịn không được cũng bật cười: “Tiểu Bạch……”

“Dạ?” Tiểu Bạch không ngẩng đầu lên lên tiếng.

“Trước kia ở nông thôn, có ai khác từng nuôi cưng không?”

“Từng có.” Tiểu Bạch đột nhiên cười rộ lên, “Hì hì, qua cửa ba.”

“Sao sau này không nuôi cưng nữa?”

“Bọn họ cứ thích đem em nhốt trong lồng sắt.” Tiểu Bạch quay đầu cười với hắn một cái, lại nhanh chóng quay lại nghịch di động, “Em không thích, liền tự mình chạy đi.”

“Vậy cưng một mình ở bên ngoài, thời điểm không ai nuôi dưỡng, ăn cái gì?”

“Rau trong vườn ạ!”

Lục Miễn trầm mặc trong chốc lát, vươn tay sờ sờ đầu bé: “Ăn no không?”

“Ăn no, làm thỏ nên ăn không hết bao nhiêu. Oa! Qua cửa bốn!” Tiểu Bạch lại cười rộ lên.

Lục Miễn nhìn bé nheo mắt lại, nhịn không được cũng cười một cái: “Sao cưng biết chữ?”

Tiểu Bạch đột nhiên ngẩng đầu, vươn cổ đến gần bên tai hắn, thần bí nói: “Em học trộm! Trốn trong túi áo người khác, bọn họ không phát hiện được! Hì hì……”

Lục Miễn bị hơi thở nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ thổi vào trong tai khiến tâm nảy lên một trận, nghe bé nói xong lại không hiểu sao có chút chua xót khổ sở, vỗ nhè nhẹ đầu của bé, cười cười: “Vậy sau này cưng có trốn khỏi đây không?”

“Sẽ không!” Tiểu Bạch cầm di động một lần nữa ôm lấy cổ hắn.

Lục Miễn muốn kéo cái tay trên cổ mình ra, nhắm chặt mắt lại dừng động tác: “Vì sao?”

“Em thích Miễn Miễn!”

Lục Miễn nhịn không được cười rộ lên: “Cưng biết rõ cái gì là thích không?”

“Biết ạ!”

Lục Miễn nhìn bé: “Là gì?”

Tiểu Bạch lắc đầu hướng về phía hắn cười: “Sẽ không nói, dù sao thì em cũng biết.”

Lục Miễn gõ gõ lên trán bé: “Đứa ngốc!”

Tiểu Bạch tựa vào vai hắn chơi điện thoại di động một hồi, dần dần liền có chút mệt rã rời, đầu trượt dần trượt dần, thiếu chút nữa ngã lên đùi hắn.

Lục Miễn đang đọc sách, đột nhiên thấy di động rớt xuống, muốn cười lại cố gắng nhịn xuống, lấy di động lên, tay chân nhẹ nhàng ẳm bé mang đến đặt trên giường kéo chăn đắp lại, đang chuẩn bị quay đầu tiếp tục đọc sách, ánh mắt đột nhiên dừng lại.

Mái tóc đen ngắn ngủn của Tiểu Bạch nhanh chóng dài ra trước mắt, từng tấc từng tấc ở trên gối đầu tản ra, không bao lâu sau liền dài thành một mảng lớn, lan rộng ra như nước mực đen.

Tròng mắt Lục Miễn trừng to lên, không chút nháy mắt, cũng không biết là nên kinh sợ hay là nên kinh diễm, trong đầu có chút như mơ mộng, mãi đến khi tóc hoàn toàn ngưng dài ra, sửng sốt nửa ngày vẫn không thể phục hồi tinh thần.

This entry was posted in Ngoan ngoan nha thỏ con by Phiêu Lãng Thành. Bookmark the permalink.

About Phiêu Lãng Thành

I love Jarvis x Tony aka Cyberhusbands. --- Tony: "J.A.R.V.I.S., are you up?" Jarvis: "For you sir, Always." --- Jarvis: "As always sir, a great pleasure watching you work." --- Jarvis: "Sir, take a deep breath." --- Tony: "J.A.R.V.I.S., drop my needle" --- Tony: "J.A.R.V.I.S.? J.A.R.V.I.S.!? Don't leave me, buddy."

4 thoughts on “Ngoan ngoan nha thỏ con – Chương 8

  1. Pingback: Mục lục Ngoan ngoan nha thỏ con | Phiêu Lãng Thành

  2. NÀNG ƠI NÀNG ~ TA HẬN NÀNG A ~ HÃY CHO TA BIẾT AI LÀ CÔNG AI LÀ THỤ ĐI ~ không ai bóc tem hết hả ? Vậy ta xin mạn phép bóc vậy *xé tem* *bỏ vào miệng* *nhai => nuốt* ta đi nha nàng !

Emotion: \("▔□▔)/ | ಠ_ಠ | ≧◡≦ | {◕ ◡ ◕} | ಥ_ಥ | ⊙▃⊙ | ⇎_⇎ |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s