Dung nhan của ngươi là giấc mộng nơi ta chương 3

Dung nhan của ngươi là giấc mộng nơi ta <Chương 3>

Edit Tiểu Vân + Beta: Winnie Huynh

020610dpbba1

Rốt cục khi gặp lại hắn lần nữa, là lúc hắn mang theo Nhậm Ngã Hành. Lên núi đoạt quyền lực.

Bổn toạ mặc kệ việc trong giáo, nhưng chỉ cần là tin tức của hắn ta không thể không quan tâm.

Ta biết hắn đến đây, nhưng mà ta lại không quan tâm cùng bất luận kẻ nào trò chuyện.

Nhưng mà vào đêm trước trận quyết chiến, ta một mình đứng trên đỉnh Hắc Mộc Nhai.

Chỉ là không thể nghĩ được, hắn cũng sẽ đi tới nơi này.

“Thiên Tầm.” Lâu không gặp âm thanh của hắn mang theo sự vui sướng.

Hắn đem ta gắt gao ôm trong ngực, nhưng thân thể hắn có chút run, hắn sắp trở thành người chiến thắng, sao lại còn có thể sợ chứ?

“Thiên Tầm, rời khỏi Hắc Mộc Nhai được không?” Hắn run giọng nói.

Ta thản nhiên cười: “Sau khi rời đi, có thể tới nơi nào?”

“Tốt hơn là chết ở chỗ này.” Khẩu khí của hắn có chút gấp gáp.

“Thiên hạ to lớn, nơi nào là nhà của ta? Cảm tạ ý tốt của ngươi.” Ta nhẹ nhàng nói xong, đẩy hắn ra.

“Thiên Tầm!” Hắn bắt lấy tay ta, khẩu khí có chút nghiêm trọng: “Ta không muốn ngươi chết, ngươi có thể nghe ta một lần hay không, rời khỏi Hắc Mộc Nhai đi?”

“Ngươi sao lại biết ta chắc chắn sẽ chết? Nhậm Ngã Hành, hắn muốn đối phó chẳng qua là Đông Phương Bất Bại, hắn sẽ không đối với một cô nương yếu ớt như ta muốn tiêu diệt chứ?” Ta cố ý đem bốn chữ cô gái yếu ớt nhấn mạnh, rõ ràng chút.

“Thiên Tầm, không cần náo loạn.” Hắn hiển nhiên có chút ảo não, càng khẩn trương ôm lấy ta: “Ta là thực sự không muốn ngươi chết, ngươi rốt cục có hiểu không, có hiểu hay không?”

Ta không nói gì, ta biết phần thắng ngày mai của ta rất nhỏ, có lẽ ngày mai sẽ là một trận ác chiến, chính là thiên nhân vĩnh cách*, hiện tại ta không nói gì nữa, chỉ là tham lam ngửi lấy mùi hương nơi cơ thể hắn.

(*thiên nhân vĩnh cách: thiên nhân vĩnh viễn cách biệt, cách biệt ko thể gặp lại ấy)

Thân thể hắn run rẩy càng ngày càng lợi hại, hắn rốt cuộc là bị làm sao?

Ta muốn nói chuyện, muốn hỏi hắn, định đẩy hắn ra, nhưng là hắn lại dùng hết sức lực đem ta ôm vào trong ngực.

Ta nghe được hắn nỉ non: “Thiên Tầm, Thiên Tầm, ngươi rốt cuộc có phải là Tuyết Thiên Tầm hay không kỳ thật đối với ta mà nói một chút cũng không quan trọng, thực ra ngươi muốn phải làm sao chứ, ngươi rốt cục làm sao? Ta chính là thực sự rất để ý ngươi, thích ngươi, có thể hay không, có thể hay không, nghe lời ta, rời khỏi nơi này, rời khỏi đây? Ngươi biết không? Kỳ thật ngày ấy ngươi đi khỏi Ngọc Nữ Phong, ta muốn nói một câu lại thủy chung không dám nói ra, khi đó, ta có thể là vì tuổi trẻ, có thể là không hiểu được dũng khí chân chính, nhưng, nhưng ở hiện tại, vào giờ phút này, ta cuối cùng cũng vẫn không có đủ dũng khí, việc duy nhất ta có thể làm dường như là chỉ có ở trong này, không ngừng cố gắng, bảo ngươi rời đi. Nhưng mà, ngươi làm sao có thể sẽ rời đi nhỉ? Có phải là? Ngươi không thể nào rời đi? Ngươi không thể nào rời khỏi tên nam nhân ngươi yêu cả một đời Đông Phương Bất Bại, cái tên nam nhân Đông Phương Bất Bại, Nhậm Ngã Hành nói tên Đông Phương Bất Bại kia không phải nam nhân, mặc kệ Đông Phương Bất Bại có phải là nam nhân hay không, ta biết ngươi sẽ không rời khỏi hắn, ngươi cũng không thể rời khỏi hắn đúng hay không? Ngươi rời khỏi hắn sẽ chết đúng không? Bởi vì, bởi vì–.”

Hắn cư nhiên rơi lệ, hắn cư nhiên vì Thiên Tầm mà rơi lệ.

Ta hướng tai hắn nói nhỏ: “Đến, ta mang ngươi đến chỗ này.”

“Thiên Tầm, không cần đi.”

“Ta không đi, ta chính là mang ngươi đi xem nơi ở của ta.”

Hắn nghe lời đi theo ta tiến vào nơi ở của Nhật Nguyệt Thần Giáo, ta dẫn hắn đến chỗ ở khi xưa của Tuyết Thiên Tầm.

Hắn muốn thắp nến, ta nói: “Giáo chủ có lệnh, tối nay tất cả đều phải cẩn thận, không thể tùy tiện thắp sáng nến, đề phòng Nhậm Ngã Hành theo ánh sáng đánh lén.”

Hắn nghe lời ngồi ở trong phòng tối, ta lại hướng hắn nói: “Ta đi tắm rửa một chút rồi quay lại, trên người dơ bẩn thật khó chịu.”

Hắn vẫn nghe lời để ta đi. Ta đi tìm Thi Thi, muốn nàng giả mạo hình dáng của ta cùng hắn gặp gỡ.

Đứng ở phòng ngủ của Thiên Tầm, nghe bên trong truyền âm thanh ra, ta vừa khóc vừa cười, chậm rãi nhắm mắt lại.

Đêm cuối trước khi rời khỏi thế gian, ta đứng dưới bầu trời đêm, nhìn giấc mộng đẹp nhất đời ta.

Ngay sau khi Thi Thi rời khỏi phòng hắn, ta giết nàng.

Tất cả từ nay về sau đều kết thúc, ngày mai, Nhật Nguyệt Thần giáo sẽ nghênh đón một cuộc tranh đoạt quyền lợi to lớn, mà kết cục lại sớm định sẵn.

Đến đây, đến đây, thái dương mọc lên đến đây, bọn họ cũng đến đây.

Ta ngồi sau bức rèm che cẩm vĩ, ở khuê phòng hoa lệ, đợi hắn cùng đám người Nhậm Ngã Hành đến.

Bọn họ còn mang theo tên Dương Liên Đình đã gãy chân đến, mà vẻ mặt y lại phức tạp khi nhìn thấy ta.

Nhìn thấy một kẻ thoa hương trát phấn, trên người mặc một bộ đồ nam không ra nam, nữ không ra nữ, nhan sắc lẳng lơ, cho dù trên người mặc đồ của nữ nhân cũng chẳng đẹp đẻ, quần áo màu đỏ của ta rất chói mắt.

Trong mắt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, lộ ra sự chán ghét, lại cũng lộ ra một sự thoải mái. Ta thấy khó hiểu trước hai biểu hiện đó, cũng không hiểu hắn vì cái gì lại cảm thấy thoải mái?

Ta chỉnh lại giọng nói chuyện, kỳ thật sau khi ta mới tự cung, tiếng nói cùng hành động làm nam nhân thực không có thay đổi nhiều, chính là vài năm gần đây cố gắng học làm nữ nhân, không khỏi có sự thay đổi, nhưng từ khi gặp hắn, bất giác lại khôi phục hình thái cử chỉ làm nam nhân từ trước, chính là hiện tại, ta không định làm nam nhân, hoàn toàn không làm.

Ta muốn hắn gặp ‘ta’, một người hoàn toàn kiều mỵ, lời nói nhỏ nhẹ, không phải nam cũng không phải nữ, ta muốn hắn hoàn toàn quên đi ‘ta’ mà hắn đã gặp.

Ta không biết làm như vậy rốt cuộc là muốn hắn quên ta, hay là muốn bức chính mình quên hắn, dù sao tất cả đều không quan trọng, hôm nay ta cùng hắn, chính là địch nhân mà thôi.

Ta, là giáo chủ của Nhật Nguyệt Thần Giáo Đông Phương Bất Bại.

Hắn, là con rể Nhậm Ngã Hành ưng thuận, đến giúp Nhậm Ngã Hành đoạt quyền lực.

Ta ở trước mặt Dương Liên Đình diễn xuất hình dáng của một hiền thê ôn nhu, làm cho bọn họ thấy kinh ngạc, thấy ghê tởm, thấy buồn cười. Hắn thấy bộ dáng này của ta cũng bật cười hay sao?

Ta đối với Doanh Doanh thực hâm mộ nàng là nữ nhân, nếu có thể cùng nàng đổi chỗ, đừng nói tới cái gì mà giáo chủ của Nhật Nguyệt Thần Giáo, ngay cả Hoàng Đế ta cũng không làm.

Ta đang cảm thán, mà hắn lại không nhịn được cười, không nhịn được nói một câu: “Ngươi lại muốn cùng Nhậm đại tiểu thư đổi chỗ sao, muốn ta yêu thương lão yêu quái như ngươi, thật không dễ dàng.”

Được, được, được, trong mắt hắn, ta đã thành một lão yêu quái!

Ta giận dữ nhìn, là giận hắn sao? Hay là giận chính mình? Vào giây phút đó, ta có chút hối hận, trước lúc chết sao lại còn đem hình tượng chính mình phá bỏ chứ?

Hắn còn nói, hắn nói hắn ghét nhất loại lão già giả. Ta biết hắn muốn chọc giận ta, nhưng là hắn sao có thể biết tâm ta, một lòng muốn làm nữ nhân, lời nói như vậy sao có thể chọc giận ta?

Nhưng câu nói tiếp theo của hắn lại thực rất nặng khiến tâm ta tổn thương.

Hắn nói hắn không có gì tốt, nhưng lại được tình duyên tốt nhất. Hắn nói Dương Liên Đình quá mức trêu hoa ghẹo nguyệt, nơi nơi lưu tình.

Một khắc kia, thực sự rất ô nhục!

Sắc mặt ta đỏ bừng, kim châm trong tay bắn thật nhanh về phía hắn.

Một hồi đại chiến lập tức bùng nổ, mình ta đấu với Nhậm Ngã Hành, Hướng Vấn Thiên, Nhậm Doanh Doanh cùng hắn.

Võ công của hắn thật sự là đã cao lên rất nhiều, nhưng đã không còn nhiều dấu hiệu của kiếm pháp quân tử, kiếm của hắn tiêu sái vô hình. Ta có điểm vui mừng, chỉ cần hắn sau này không phải lại là một tên ngụy quân tử, ta cũng coi như không nhận lầm hắn.

Chúng ta năm người càng đấu càng hăng, càng đấu càng độc ác, ta rời khỏi căn phòng, lui về hướng đỉnh núi Hắc Mộc Nhai, nếu có thể chết ở nơi đây, cũng coi như cái chết có ý nghĩa đi?

Ta đã có chút không chịu nổi, lại vẫn cố gắng dùng hết sức hướng về đỉnh Hắc Mộc Nhai.

“Tất cả mau lên đó, đừng để Đông Phương Bất Bại trốn thoát. Xung nhi, ngươi sức lớn, ngươi lên trước đi.” Ta nghe được Nhậm Ngã Hành hô to.

Cũng sắp tới đỉnh núi, hôm nay thời tiết thật tốt, phía trên đỉnh núi kia thế nhưng lại có hai con bướm hoa cùng bay lượn.

Ông trời đối đãi với ta cũng không tệ, khiến ta trước khi chết còn gặp được hai con bướm tượng trưng cho tình yêu. Ta dùng hết khí lực cuối cùng xông lên đỉnh núi, sau đó quay đầu!

Liền thấy một đạo kiếm quang hướng ngực ta lao đến, sau đó trước ngực chợt lạnh. Kiếm của hắn đâm vào ngực ta.

Ta khẽ nhíu mày nhìn kiếm trong tay hắn, sau đó nâng đầu nhìn về phía hắn, lần đầu tiên dùng ánh mắt ôn nhu nhìn hắn.

Trong mắt hắn lại xẹt qua một tia kinh ngạc, hơn nữa bên trong sự kinh ngạc tựa hồ lại, chứa rất nhiều điều gì đó, chính là ta lại không thấy rõ.

Vết thương ở ngực đau đớn khiến trên mặt ta thấm đầy mồ hôi lạnh chậm rãi rơi xuống, nhất định đã trôi sạch lớp phấn trên mặt ta nhỉ?

Ta nghe được tên Nhậm Ngã Hành kia lại hô to gọi nhỏ, lòng ta nổi một trận chán ghét, hai tay xoay nhẹ, kim châm như vũ bảo bắn về phía Nhậm Ngã Hành, Hướng Vấn Thiên cùng Nhậm Doanh Doanh đang chuẩn bị lên Hắc Mộc Nhai.

Ta nghe được Nhậm Ngã Hành kêu thảm thiết, cũng nghe Hướng Vấn Thiên cùng Nhậm Doanh Doanh kinh hô, nhưng đồng thời, ta cũng nghe hắn rống giận.

Hắn, người cùng kiếm hướng ta vọt tới, ta liền lui ra sau, lui đến bên vực núi, lung lay sắp ngã.

Ánh nắng chiều chiếu lên thân ta cùng hắn, một ngày sắp hết. Ta nhìn thấy ánh nắng trời chiều thì thào cười nói: “Hóa ra không ngờ đã đánh hết một ngày.”

“Đông Phương Bất Bại, ngươi thúc thủ chịu trói đi, ta sẽ cầu Nhậm giáo chủ tha cho ngươi khỏi chết.” Hắn thương hại nhìn ta nói.

”Không được, giết hắn, giết hắn, ta muốn hắn bị thiên đao vạn quả*!” Phía sau hắn truyền đến tiếng bạo rống của Nhậm Ngã Hành.

*thiên đao vạn quả (千刀万剐): chém nghìn vạn nhát đao, chết không toàn thây.

Ta cười cười, rút thanh kiếm của hắn đang đâm trong ngực ra, nhảy xuống vách núi đen.

“Thiên Tầm!” Ta nghe được hắn gần như theo bản năng kinh hô.

Hắn vươn tay bắt lấy tay áo hồng y của ta, cặp mắt kia bi thống nhìn ta: “Nói cho ta, ngươi có phải là Thiên Tầm không? Nói cho ta, đêm qua có phải là ngươi không?”

Thân thể ta treo giữa không trung đung đưa, mà ta lại dùng chút thời gian sinh mệnh cuối cùng tham lam nhìn hắn.

Âm thanh tiếng rách của vải tơ tằm trong lúc đó vang lên, hắn nôn nóng rống: “Ngươi đi lên, đi lên!”

Ta bắt đầu thấy choáng váng, thân thể càng rơi xuống phía dưới. Gió nơi đây thật lớn, thổi trúng ta rất lạnh.

“Nói cho ta, ngươi có phải là Thiên Tầm hay không?” Hắn không cam lòng rống lớn.

Ta lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng trực tiếp nhìn vào mắt hắn, nhẹ nhàng hát.

“Hồng trần lắm nực cười

Si tình rất nhàm chán

Tự cao tự đại thế lại hay–“

Sắc mặt hắn thay đổi, ta cười, tay dùng chút lực, áo rách, thân thể hướng vách núi rơi xuống.

.

.

.

.

.

.

.

Aizzz, đến cuối cùng vẫn là không tốt a, vì cái gì khi đó lại muốn hắn biết mình là ai?

Ta không có chết, dưới Hắc Mộc Nhai cư nhiên lại có lưới đỡ được ta, là ai lại tốt như vậy muốn cứu ta?

Thiên hạ này to lớn, đã không còn nơi ta dung thân, chính là ta biết có một nơi ta nhất định có thể ở lại, cho nên ta đi đến nơi đó.

Năm năm sau, ta ở sơn động Ngọc Nữ Phong nhìn thấy thân ảnh của hắn.

Ngày đó, ánh bình minh rực rỡ.

“Ta là cố ý sáng sớm đến đây, ta nhớ rõ ngươi lúc trước thời điểm tới gặp ta cũng là một buổi sáng rực rỡ như thế này.” Hắn nói.

Năm năm sau gặp lại hắn, trên mặt đã trầm ổn cùng thành thục.

“Sư phụ ta, sư nương, tiểu sư muội, những người anh em của ta cơ hồ đều chết hết.” Hắn nói: “Phái Hoa Sơn đã hoàn toàn tàn lụi.”

Ta biết, ta chỉ là ở lại Ngọc Nữ Phong, không có nghĩa là vĩnh viễn sẽ không xuống núi, trên tay ta còn có một quyển sách, tất cả đều là về chuyện xưa của hắn. Hắn hiện tại đã là hiệp khách mà mọi người trong thiên hạ võ lâm tôn kính nhất, còn có người chuyên vì hắn tuyên dương.

“Ta đi Hắc Mộc Nhai tìm ngươi, nhưng tìm không thấy ngươi, ta cũng đi qua Phi Thủy Đàm tìm, nhưng nơi ấy đối với ngươi mà nói rất không yên tĩnh, sau lại ta nghĩ, ngươi nhất định là đến Ngọc Nữ Phong, thế nhưng thẳng đến tận bây giờ, ta mới có dũng khí đối mặt với ngươi.”

” Đối mặt với ta? Ngươi còn cần đối mặt với ta? Ngươi không phải đã cùng Doanh Doanh lập gia đình rồi sao? Ngươi không phải đã đem Lâm Bình Chi nhốt tại nhà lao ở Tây Hồ sao? Ngươi không phải đã mang Lao Đức Nặc cùng hai con khỉ nhốt cùng một chỗ trục xuất khỏi Hoa Sơn sao?” Ta thản nhiên nói.

Hắn kinh ngạc nhìn ta, thật lâu sau, trên mặt hắn hiện ra một tia vui sướng:”ngươi thẳng đến đô tại chú ý ta, ngươi theo nào biết đạo mấy cái này loạn thất bát tao đích sự?”

“Sách viết về triều đại võ lâm (Tiếu ngạo giang hồ) đối với chuyện của ngươi có ghi lại, ta ngày hôm kia có xuống núi mua một quyển để đọc.”

“Ngươi cho rằng ta sẽ làm mấy chuyện này sao? Sau khi sư muội chết ta sẽ đem Lâm Bình Chi nhốt ở nơi tối tăm ngột ngạt kia? Ta sẽ ở trên Hoa Sơn sau khi những sư huynh đệ đã chết, cả sư nương và sư phụ cũng chết, đem tên đồng môn cùng 2 con khỉ sắp gần đất xa trời nhốt cùng một chỗ? Cái gọi là thỏ tử hồ bi*, đây là nhân chi lẽ thường**, chẳng lẽ ngươi cho rằng Lệnh Hồ Xung ta là kẻ ngay cả việc nhân chi lẽ thường đó cũng không hiểu? Là một kẻ sau khi thắng lợi liền lấy sự thất bại ô nhục đả kích người khác sao chứ?”

*Thỏ tử hồ bi: một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ; bầu bí thương nhau…

**Nhân chi lẽ thường: việc làm người bình thường?????

“Nhưng trên sách về võ lâm có ghi lại a?” Ta cầm lấy quyển sách trên tay nói.

“Những tin truyền miệng vô căn cứ như vậy, ngươi cũng tin sao?” Hắn lấy quyển sách trên tay ta ném xuống Ngọc Nữ Phong nói: “Ta dùng thời gian năm năm kia vượt qua tâm ma của chính mình, thế nhưng là đến cuối cùng lại phát hiện chỉ có đối mặt với tâm ma của chính mình thì mới có thể hạnh phúc, cho nên ta đi vào trong này.”

“Vậy còn Doanh Doanh thì sao? Ngươi sẽ không cùng Doanh Doanh lập gia đình chứ?”

“Không có, ta cho tới bây giờ vẫn không có cùng nàng lập gia đình, năm năm này, ta chỉ đi tìm ngươi, tìm lại chính mình, mà Doanh Doanh, đã sớm tiếp nhận vị trí thay phụ thân nàng trở thành giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo.”

“Thật sao?” Ta nở nụ cười, nghĩ không ra bộ dáng của Doanh Doanh khi làm giáo chủ.

Hắn ôn nhu nhìn ta nói: “Tẩy hết son phấn trên mặt, thực giống Tuyết Thiên Tầm kia, có thể nói là thoát khỏi hồng trần.”

Ta cười ha ha, ngẩng đầu nói: “Ta đã già, ngươi không thấy hay sao?”

Hắn ôn nhu cười, đem ta gắt gao ôm trong ngực: “Ta cũng đã đi qua bao năm tháng rồi, từ nay về sau, thầm nghĩ cả kiếp này, cùng ngươi uống rựu.”

Ta không nói gì, lúc này đã không cần nhiều lời nữa.

“Ta vì ngươi làm một khúc hát, ngươi có muốn nghe không?” Hắn kề tai ta thì thầm.

“Không bằng lại đến tỷ thí một trận xuống núi, sau đó ngươi hát cho ta nghe?” Ta cười sáng lạng nói.

“Được!”

Chúng ta lại đứng bên vực núi, ta đang muốn nhảy, hắn lại nắm tay của ta, gắt gao nắm lấy, sau đó nhìn về phía trước kiên định nói: “Chúng ta cùng nhau nhảy xuống, về sau đều cùng nhau nhảy.”

Trên Ngọc Nữ Phong, ánh mặt trời – rực rỡ, ta cùng hắn nhảy xuống, tiếng ca của hắn quanh quẩn bên tai ta.

Mây trắng xinh đẹp, cảnh sắc tươi đẹp, tôn thêm cho ta tự do tự tại

Ta tự do, trong lòng chỉ nhớ, nụ cười sáng nay

Cảm thấy vui vẻ, một lòng hướng về hạnh phúc, ngày hôm nay mở rộng tâm hồn

Màu mây như máu, màu đỏ như say rượu, ta ấp ủ trong lòng một điều kì diệu

Dạo chơi khắp nơi, chỉ nhớ nhung, nụ cười sáng nay

Nhiệt huyết cùng hát ca, thỏa thích kiêu ngạo, nhìn bốn phương huyền diệu

Tự do đến rồi đi, ung dung tự tại vô cùng

Miểm cười châm biếm, dào dạt a, hướng về nơi không ai đoán được?

Dạo chơi khắp nơi, chỉ nhớ nhung, nụ cười sáng nay

Cảm thấy vui vẻ, một lòng hướng về hạnh phúc, ngày hôm nay mở rộng tâm hồn

Một tiếng cười giữa biển khơi

Mây trắng xinh đẹp, cảnh sắc tươi đẹp, tôn thêm cho ta tự do tự tại

Ta tự do, trong lòng chỉ nhớ, nụ cười sáng nay

Phóng khoáng vô cùng…… Phóng khoáng vô cùng

Phóng khoáng vô cùng…… Phóng khoáng vô cùng

~Hoàn chính văn~

đây là bài 只記今朝笑 Chỉ nhớ nụ cười hôm nay  vì lí do kĩ thuật giữa tiếng Quảng Đông với Phổ thông, tiếng Quang Thoại… mà ta ko bt bài hát này mp3 hay youtube có ko =o= ta chuyển sang pinyin mà tìm mãi toàn thấy cách hát này =o= điệu nhạc đại khái là vầy

Chỉ nhớ nụ cười hôm nay

Phần pinying của bài (ko phải của bài hát trên nha)

bái yún qiào , yàn yáng zhào , chèn wǒ xiāo yáo diào ;

zì yóu shì wǒ , xīn lǐ zhǐ jì , jīn cháo de huān xiào .

kāi xīn de gǎn jiào , qīng xīn de kuài lè , jīn tiān kāi le xīn qiào .

luò xiá rú xuè , hóng rì rú zuì , wǒ bào yōng qí miào .

fú chén suí làng , zhǐ jì , jīn cháo de huān xiào .

rè qíng hé chàng , zòng qíng ào xiào , kàn tòu jiāng hú xuán miào .

zì yóu lái qù , bú jìn xiāo yáo , xiāo sǎ dé bú dé le .

xiào miàn xiàng , tāo tāo ā , tā cháo yǒu shuí néng liào ?

fú chén suí làng , zhǐ jì , jīn cháo de huān xiào .

kāi xīn de gǎn jiào , qīng xīn de kuài lè , jīn tiān kāi le xīn qiào .

cāng hǎi yī shēng xiào …

bái yún qiào , yàn yáng zhào , chèn wǒ xiāo yáo diào ;

zì yóu shì wǒ , xīn lǐ zhǐ jì , jīn cháo de huān xiào .

xiāo sǎ dé bú dé le … xiāo sǎ dé bú dé le …

xiāo sǎ dé bú dé le … xiāo sǎ dé bú dé le …

 ok, hoàn chính văn rồi *khóc*

thực ra ta ko nhớ tới bộ này, nhưng tuần trước em gái ta mua đĩa Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ 2013 của bác Vu Chính ý, ta bị bấn chị Kiều Ân vai ĐPBB*đỏ mặt*

với lại bị ức chế cái kết, ta khóc quá trời cho cái kết á :((( nên lết đi edit cái này mong cứu vãn cảm xúc =o= mà h làm xong ta mới bt, bộ này làm dựa trên bản tiếu ngạo giang hồ chi Đông Phương Bất Bại năm 1996 mà chị Lâm Thanh Hà đóng ý :)))) chuẩn lun, vụ mỹ nhơn lăn lộn dưới nc, mời nhau ăn thịt uống rượu, có kết khác thôi, phim BE truyện là HE

thế nên ai có nhã hứng mời tìm google bộ này bản phim điện ảnh xem nha :*

Advertisements

One thought on “Dung nhan của ngươi là giấc mộng nơi ta chương 3

  1. Pingback: Mục lục Dung nhan của ngươi là ta mộng | Phiêu Lãng Thành

Emotion: \("▔□▔)/ | ಠ_ಠ | ≧◡≦ | {◕ ◡ ◕} | ಥ_ಥ | ⊙▃⊙ | ⇎_⇎ |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s