Come on!!! Papa Daddy part 27

Come on!!! Papa Daddy 

Edit Tiểu Vân (beta???? T^T)

Part 27

“Hai ngày này phải nghỉ ngơi nhiều hơn, cố gắng đừng để tâm lý xúc động mạnh lần nữa, thai nhi tới tháng thứ sáu đã có thể cảm nhận được thế giới bên ngoài rồi, tâm lý cậu không ổn cũng khiến nó bất an.” Bác sĩ giải thích, “Giống như lần này, động thai lợi hại như vậy rất dễ xảy ra chuyện không hay, may là cậu ở ngay bệnh viện đó.”

Jaejoong sau khi đau đớn đi qua thì mệt mỏi nằm trên giường nghe lời dặn của bác sĩ, Changmin khoanh tay đứng ở cuối giường, cửa phòng bệnh đột nhiên bị mạnh đẩy mạnh.

“Yunho hyung, anh tới thật nhanh nha.” Changmin chào hỏi.

“Cậu ấy làm sao vậy?” Yunho lo lắng.

“Động thai, hiện tại đã không có việc gì rồi, quan sát kỹ mấy giờ nữa có thể về nhà, nhưng mà, không nên để cậu ta một mình chạy tới chạy lui như vậy nữa, rất nguy hiểm.” Bác sĩ vừa cùng Changmin giải thích tình huống, nhìn Yunho trách cứ.

“Tôi nhất định sẽ chú ý, lần này làm phiền mọi người rồi.” Yunho hướng bác sĩ cảm ơn, đi qua ngồi xuống bên giường Jaejoong, “Jaejoong… Có còn khó chịu chỗ nào không? Em… Còn tức giận không? Anh khi ra khỏi phòng, phát hiện em đã chạy đi mất lại còn không mang theo điện thoại, anh tưởng em đến nhà của bạn bè nên gọi điện khắp nơi nhưng vẫn không tìm được em, làm anh lo muốn chết.”

Jaejoong bỗng nhiên thấy thật xúc động, một hồi lâu vẫn không biết nên nói cái gì cho phải.

“Em trước tiên cứ nghỉ ngơi đi, có chuyện gì thì cứ chờ tinh thần ổn định rồi bàn tiếp” Yunho vỗ vỗ tay cậu, thở dài một hơi, “Một ngày nào đó có khi nào em hù chết anh không.”

“Xùy! Ăn nói bậy bạ.” Jaejoong cố tình không nhìn hắn.

Yunho cười rộ lên, xem ra Jaejoong cũng không tức giận mấy, sắc mặt cũng dần tốt lên rồi. Changmin lặng lẽ theo bác sĩ chuồn ra khỏi phòng bệnh, không muốn để Yunho nhớ đến, tuy rằng để bọn họ làm hòa thì công lao của mình cũng không nhỏ… Thế nhưng khiến tâm tình Jaejoong kích động như vậy mình cũng có một phần lỗi trong đó.

 

—————————————————————-

 

“Hôm nay Junsu xin nghỉ… Có phải bị bệnh rồi không?” Trên đường về nhà, Jaejoong hỏi Yunho, “Anh vừa rồi tìm em có gọi điện cho cậu ấy không?”

“Cậu ấy ở nhà nghỉ ngơi, không có bệnh gì cả.” Yunho trả lời.

“Thế nhưng…”

“Jaejoong à, muốn quan tâm đến người khác thì trước hết hãy chăm sóc cho mình cái đã. Còn không thì cũng nên thương xót cho anh một chút, phải để lại cho cục cưng một ít mặt mũi nha, không nên khiến anh lo lắng như vậy.”

“Được rồi, em cả mấy tháng nay đều ở nhà làm tổ, ăn ngủ ngủ ăn, sắp thành con heo mất rồi, còn có gì không tốt nữa. Ai~, cũng không phải là chưa từng bị như vầy? Không cần phải nói khoa trương như vậy.” Jaejoong càm ràm.

“Như vậy mới đúng.” Yunho gật đầu tán thành cái chuyện ‘Nuôi thành heo’ kia, “Ngoài ra…” Hắn có chút do dự, “Bảo bối nhi, em nghe xong đừng kích động nha. Trước khi anh tìm được em cũng có gọi điện cho chị của em —— bởi vì thấy điện thoại có lưu lại cuộc trò chuyện trước, anh sợ em bỏ về nhà ba mẹ. Chị ấy rất sốt ruột, chị ấy dặn anh nói em gần đây không được về nhà… Chị ấy bảo anh phải chăm sóc đứa em bảo bối của chị.”

“Chị ấy nói như vậy với anh sao?” Jaejoong kinh ngạc hỏi.

“Còn có, chị ấy bảo anh khuyên em, chờ cho đến khi cục cưng ra đời rồi mới mang nó trở về gặp ba mẹ, tuy rằng ba mẹ em đại khái sẽ không mấy vui vẻ khi gặp anh… Jaejoong, xem ra ba mẹ em cũng thật thoải mái, giống như ba mẹ anh chỉ cần có cháu trai ôm liền không còn sức chống cự.” Yunho nói.

“Chị ấy thực sự nói như vậy? Chị ấy trước đây chưa từng bảo em nên về nhà.”

“Chị em bị em trai bảo bối xem như người ngoài giấu diếm lâu như vậy, tức giận cũng là rất bình thường nha.” Yunho nhún vai.

“Thật là…” Jaejoong khẽ cười khúc khích.

.

.

.

“Nhưng mà Junsu rất ít khi xin nghỉ, cậu ấy cũng không giống như Yoochun, không thể đột nhiên lại phát bệnh lười biếng.” Lòng hiếu kỳ có thể giết chết một con mèo.

“… Em về nhà đọc báo sẽ biết thôi.” Yunho cười khổ nghĩ, hắn nói như vậy là mong Jaejoong bớt lo lắng về chuyện này —— vừa giúp hắn bớt nhức đầu.

Jaejoong vừa về đến nhà đã nhanh chóng vồ lấy tờ báo ngày hôm nay, kỳ thực căn bản không cần phải tìm kiếm, nó rất bắt mắt —— đầu trang giải trí ghi dòng chữ thật to “Chuyện tình cấm kỵ của siêu sao phim điện ảnh Park Yoochun”, kèm theo phía dưới là bức ảnh hai người đang hôn nhau, địa điểm đại khái là ở phía sau hậu trường, bóng lưng của Junsu rất mờ, nhìn không rõ cũng không thể nhìn ra nam hay nữ, ngược lại một bên mặt của Yoochun bị chụp thì thấy rất rõ ràng… Hai người bọn họ gặp phiền phức lớn rồi.

===

=]] hum nay tương đối điên, ko ngủ trưa ngồi edit chương này~

part 27 là end chương 3 rồi, còn 1 chương nữa là xong :v cố lên nào~

Advertisements
This entry was posted in Come on!!! Papa Daddy by Phiêu Lãng Thành. Bookmark the permalink.

About Phiêu Lãng Thành

I love Jarvis x Tony aka Cyberhusbands. --- Tony: "J.A.R.V.I.S., are you up?" Jarvis: "For you sir, Always." --- Jarvis: "As always sir, a great pleasure watching you work." --- Jarvis: "Sir, take a deep breath." --- Tony: "J.A.R.V.I.S., drop my needle" --- Tony: "J.A.R.V.I.S.? J.A.R.V.I.S.!? Don't leave me, buddy."

2 thoughts on “Come on!!! Papa Daddy part 27

  1. Pingback: Mục lục Come on!!! Papa Daddy | Phiêu Lãng Thành

  2. cảm ơn bạn đã edit tiếp *múa múa*

    mình vẫn rất thích bộ này :”> lâu lâu lại vô dòm có part mới chưa, sợ bạn buông 😦 tks bạn <333

Emotion: \("▔□▔)/ | ಠ_ಠ | ≧◡≦ | {◕ ◡ ◕} | ಥ_ಥ | ⊙▃⊙ | ⇎_⇎ |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s