Mùa hè của Diệp Xuyên _ chương 18

Mùa hè của Diệp Xuyên _ chương 18

Edit Tiểu Diêu + Beta: Tiểu Vân

Chương 18 – Black Kite…

Đêm trước quân sự, Diệp Xuyên gặp một người bạn cùng phòng khác là La Kiện. Lúc ấy cậu đang cùng đám nam sinh nữ sinh ở sân thể dục tập hợp, Đàm Lâm ở bên cạnh huých cánh tay cậu, ý bảo cậu quay mặt lại xem.

“Góc bên kia là anh bạn cùng phòng, La Kiện.” Lúc Đàm Lâm nói những lời này trên mặt mang theo một chút rất nhỏ khinh thường.

Diệp Xuyên vẫn cảm thấy tính cách Đàm Lâm tương đối dể dãi, thế nên có chút tò mò xem dạng người nào khiến cho hắn xem không vừa mắt. Kết quả khi nhìn qua, cũng chỉ là một nam sinh mặc một chiếc áo T’shirt, vóc dáng so với mình thấp hơn một chút, gầy teo. Khuôn mặt trái xoan, thập phần thanh tú, chính là có chút âm trầm, một bộ dạng giống như là ai đang thiếu nợ hắn vậy. Bên cạnh có vài người đang nói chuyện với hắn với vẻ không kiên nhẫn.

Diệp Xuyên có chút hiểu được phản ứng của Đàm Lâm.

“Không hòa đồng a.” Diệp Xuyên vuốt cằm thì thào tự nói.

“Đâu chỉ không hòa đồng. Mà còn thật bệnh, giống như cả thế giới này là kẻ thù hết a.” Đàm Lâm hừ một tiếng, “Ngươi không biết ngày đó báo danh hắn có cái bộ dáng kia đâu…… Thấy ký túc xá được dọn dẹp sạch sẽ một chút tỏ vẻ đều không có. Tựa như là đại gia.”

“Ngươi nói lời cảm tạ không phải được rồi sao?” Diệp Xuyên không thế nào để ý, “Ta cũng không phải vì các ngươi nói lời cảm tạ mới quét dọn.”

Đàm Lâm lập tức bị cảm động, “Có thể cùng với người tốt như ngươi ở chung thật tốt. Tập huấn xong, ta mời ngươi uống rượu đi.”

“Tốt.” Diệp Xuyên vui vẻ đáp ứng.

Đàm Lâm lấm la lấm lét hướng bên cạnh quét mắt, đè thấp thanh âm lặng lẽ nói: “Ta mời ngươi đi bar uống rượu. Ngươi có đi không?”

Diệp Xuyên vui vẻ, “Ta nói ngươi kỳ thật là muốn đi quán bar để thác loạn, ngươi lôi ta theo để đệm lưng đúng không?”

“Ta trưởng thành rồi a, chỗ nào không thể đi.” Đàm Lâm ngông nghênh vỗ vỗ túi tiền, “Chứng minh thư có thể làm chứng ! Chúng ta cùng nhau thác loạn đi!”

Nửa tháng quân sự rất nhanh liền trôi qua. Diệp Xuyên đã từng một lần trải qua, công tác chuẩn bị thực đầy đủ, kem chóng nắng hai tuýt. Đàm Lâm ngay từ đầu đối với hành vi chuẩn bị này của cậu rất là khinh bỉ, kết quả qua ngày đầu tiên phơi nắng cháy cả da, trở lại doanh trại bắt đầu lấy kem chóng nắng bôi.

La Kiện ở chung doanh trại với bọn họ, bất quá hắn thấy ai cũng đều là một biểu tình lạnh lẽo. Diệp Xuyên vốn cũng không phải cái loại người thích theo đuôi kết giao, bởi vậy hai người vẫn không có cơ hội nói chuyện với nhau. Diệp Xuyên vốn nghĩ khi trở về trường học tình trạng này sẽ thay đổi, không nghĩ tới sau khi quân sự chấm dứt, La Kiện vẫn là thần long kiến thủ bất kiến vĩ*, một tuần cũng chỉ quay về ký túc xá mà là lúc đêm. Nhìn thấy bọn họ nhiều nhất gật gật đầu, ánh mắt cũng không nhìn nhiều hơn một chút.

*thần long kiến thủ bất kiến vĩ: Rồng thần chỉ thấy được đầu, không thấy được đuôi – ý nói không thể nhìn thấu, mờ ám.

“Thật là một quái nhân a.” Đàm Lâm một bên tròng cái áo T’shirt, một bên cảm thán, “Đều nói ngành triết học có nhiều quái nhân, không nghĩ tới ngành Luật cũng có một người như vậy a.”

Diệp Xuyên cào cào mái tóc, bị ngữ khí của hắn làm cho nở nụ cười.

“Đi thôi,” Đàm Lâm hăng hái vỗ vỗ túi bao, “Hai ta đi thác loạn đi!”

Đàm Lâm chọn một quán bar trên đường có tên là Black Kite. Diệp Xuyên nhìn bảng hiệu trước quán có chút quen, ngừng một chút, tay kéo Đàm Lâm lại, “Ngươi xác định muốn vào chỗ này?”

Đàm Lâm bị kích động túm cậu vào bên trong, “Trên mạng nói cuối tuần bọn họ có hoạt động chúc mừng. Ta còn chưa thấy qua nhảy nhót gì đâu.”

Diệp Xuyên muốn lôi hắn lại, Đàm Lâm đã muốn đi đến bậc thềm mở ra cánh cửa thủy tinh màu đen. Diệp Xuyên âm thầm đau đầu, chỉ phải bước nhanh theo sau. Đàm Lâm có lẽ chưa từng nghe nói qua Black Kite, Diệp Xuyên cũng không thể nói. Nếu mà nói nói, cái dạng thẳng nam như Đàm Lâm không biết sẽ có phản ứng gì nữa? Hai người vốn chính là đi tiêu khiển, Diệp Xuyên không muốn gặp nhiều phiền toái a.

Cấu trúc bên trong Black Kite trong trí nhớ của Diệp Xuyên không quá lớn. Sàn cùng vách tường là màu đen, trần nhà cũng màu đen treo lơ lửng chùm đèn nhiều màu, đều phảng phất sự cố ý xây dựng ra một loại chìm vào đêm tối, không gian thần bí mà mê hoặc. Thời gian còn sớm, trong quán bar không nhiều người cho lắm, tốp năm tốp ba khách nhân ngồi trên ghế sô pha uống rượu nói chuyện phím, trên sân khấu là ban nhạc đang đánh một bài nhẹ nhàng, không khí quán bar thoải mái mà ấm cúng.

Đàm Lâm đứng ở cửa hết nhìn đông tới nhìn tây một phen, lôi kéo Diệp Xuyên đi xuyên qua dãy bàn, đến bên cạnh quầy bar lấy cái ghế nhỏ cao ngồi lên. Bartender đưa đến hai ly chanh dây, cười tiếp đón, “Hai chàng trai trẻ là lần đầu tiên đến đây? Muốn uống gì a?”

Đàm Lâm giả vờ nhìn dàn ly phía sau lưng bartender, chân trái ở dưới quầy bar đá nhẹ Diệp Xuyên một cước.

Diệp Xuyên có chút bất đắc dĩ nói: “Cho hắn một ly Rum cola, cho tôi một ly Black Russian.”

Bartender liếc nhìn Đàm Lâm một cái, ánh mắt dừng ở Diệp Xuyên trên mặt hơi có chút nghiền ngẫm nở nụ cười, “Vừa mười tám sao? Nếu không anh đây cho ngươi một ly so-đa cho dể uống.”

Diệp Xuyên mỉm cười không nói. Nét mặt bình thường, nhưng thời điểm khóe miệng cong lên tựa tiếu phi tiếu ánh mắt đặt biệt lãnh. Bartender nhún nhún vai không để ý, xoay người điều chế rượu.

Đàm Lâm đè thấp cổ họng hỏi Diệp Xuyên, “Của ta như thế nào lại là cola ? Của ngươi là cái gì?”

Diệp Xuyên lười cùng hắn giải thích, xoay người để cho hắn có thể thấy bartender điều chế rượu.

Đàm Lâm lại nói: “Ai nha, của ta thật sự là cola.”

Diệp Xuyên tiếp nhận lý rượu của mình nhấp một ngụm. Cậu đối với nơi này ấn tượng kỳ thật cũng không tệ lắm, nhớ rõ có một năm lễ Giáng Sinh cậu ở trong này uống qua một ly Cocktail màu xanh đỏ. Mùi vị cũng không còn nhớ, nhưng là mỗi lần đến lễ Giáng Sinh cậu đều nhớ tới ly rượu đó, bởi vì màu sắc làm cho người ta đặc biệt nhớ rõ. Bất quá khi đó bartender đã thay đổi người, bởi vì nghe nói hắn đã dụ dỗ được ai đó.

Đàm Lâm ghé lại gần Diệp Xuyên nói, “Trong rượu có vị cola nhàn nhạt, là lạ.”

Diệp Xuyên nhịn không được nở nụ cười, hắn không nhớ rõ chính mình lần đầu tiên đến quán bar có hay không biểu hiện cũng khả ái như vậy, nhưng là nhìn Đàm Lâm ngồi ở chỗ này với một bộ dáng như vậy, cậu cảm thấy chính mình cùng hắn thật sự có sự khác nhau.

Thời điểm uống cạn hai ly Black Russian, tiết mục biểu diễn Đàm Lâm chờ mong cũng đã bắt đầu, người trong quán bar cũng đông hơn, không khí so với lúc nãy hào hứng hơn. Đàm Lâm ngồi ở trên ghế cao lắc lư nửa ngày, bất tri bất giác hỏi ra một vấn đề nhạy cảm, “Ngươi xem xem sao hai người biểu diễn toàn là nam a?”

Diệp Xuyên thầm nghĩ nói ra những lời nay thật vô nghĩa, thích xem nữ biểu diễn lại đến gay bar sao? !

Đàm Lâm xoay đầu dạo một vòng, lại có phát hiện mới, “Ai, Diệp Xuyên, ngươi có phát hiện không, ở nơi này thiếu nữ nhân a.”

Diệp Xuyên đang muốn che cái miệng của hắn, thì nghe cách đó không xa một tiếng rầm thật lớn, một người nam nhân lớn tiếng mắng: “Sờ ngươi là ông mày để mắt đến ngươi !”

Diệp Xuyên theo bản năng nhìn qua phía âm thanh, một cậu bé ốm yếu trên tay cầm khay rượu, hơi hơi cúi đầu, bên ống tay áo thấm một màu đỏ của rượu. Xem ra là nhân viên của quán bị trêu ghẹo, ừm, đùa giỡn không được, thẹn quá hóa giận nên đổ lên người cậu một thân rượu.

Thật sự là cậu bé đáng thương.

Việc này ở trong quán bar cũng chẳng có gì mới mẻ. Diệp Xuyên không cảm thấy hứng thú thu hồi ánh mắt, thì nghe Đàm Lâm bên cạnh một tiếng kêu lên, “Người kia không phải La Kiện sao? ! Mẹ nó, dám đánh anh em cùng phòng ! Tiểu Xuyên, đến !”

Diệp Xuyên không giữ chặt, đã bị Đàm Lâm lôi đi. Diệp Xuyên vội vàng đi theo, lại nhìn cậu bé bên kia, trên gương mặt thanh tú lộ ra vẻ nhợt nhạt, thật đúng là La Kiện.

Lại gần, thanh âm nam nhân thô béo chửi bậy càng thêm rõ ràng. Một bàn ba người, đều lộ vẻ mặt bỉ ổi xem náo nhiệt. La Kiện không nói một tiếng đứng ở bên cạnh, dưới loại tình huống này hắn không thể cãi lại, Diệp Xuyên lại nhìn quầy bar bên kia, bartender đã đi gọi quản lý.

Đàm Lâm đã có chút say, đi qua một phen kéo La Kiện ra, chỉ vào tên béo ục ịch mắng: “Ngươi con mẹ nó nói chuyện sạch sẽ chút, tiện nhân tiện nhân, tiện nhân là nói ai chứ?”

Lão béo cũng có chút say, vừa thấy có người nhảy ra bênh vực kẻ yếu liền đứng lên, “Ta nói cậu em, cho dù ngươi coi trọng MB này, cũng phải có thứ tự đến trước và sau đi? Ngươi có hiểu quy củ hay không?”

*MB : money boy (nam làm trai bao)

“Con mẹ ngươi ! Ngươi con mẹ nó mới là MB!” Đàm Lâm bị ngữ khí của tên đó chọc giận, lấy chai rượu trong tay đi qua. Lão béo không nghĩ tới hắn đột nhiên động thủ, ai u một tiếng ôm đầu ngồi xuống. Người nam nhân tóc dài ngồi bên cạnh lão béo chuẩn bị đi qua túm lại Đàm Lâm, bị Diệp Xuyên tựa phi tựa tiếu ngăn cản, “Ta nói, mấy người làm đàn ông như vậy sao ? Tính ba đánh một à?”

Nam nhân tóc dài quay đầu lại, hai mắt nhất thời sáng ngời, “U, ta xem ngươi so với tiểu MB này xinh đẹp hơn a, ngươi nếu cùng ta uống một ly, chuyện hôm nay coi như bỏ, ngươi xem thế nào?”. Nói xong liền nâng tay sờ mặt Diệp Xuyên, Diệp Xuyên quay đầu né tránh tay hắn, tay phải nâng lên cho vào mặt hắn một quyền. Tên tóc dài không nghĩ tới đứa nhỏ này nói tới liền động thủ, bụm mặt ngã vào sô pha, Diệp Xuyên thừa dịp hắn nhất thời không đứng dậy được, nắm chặc tóc hắn kéo xuống dưới đất đè mạnh nói, “Hiện tại nói, ai giống MB?”

“Ngươi con mẹ nó……” Tên tóc dài không bỏ qua nghĩ muốn trả đòn.

Diệp Xuyên nắm tóc hắn càng chặt nói lớn, “Ai giống MB !”

Tên tóc dài nghĩ muốn đứng lên cũng không được, nhưng vẫn như cũ mạnh miệng không chịu thua. Diệp Xuyên cơn tức nổi lên, bóp chặc cổ hắn rồi hướng đầu mà đánh. Tất cả những khó chịu từ lúc đến thành phố B đến nay đều nghẹn trong lòng, những áp lực này sau khi ra vài nắm đấm cũng được khai mở ra. Trong lòng Diệp Xuyên cũng phấn chấn cả lên, giống như thú con lần đầu tiên thấy máu tươi, bản chất khát máu kích thích làm cho không tự chủ được, cho dù xung quanh mọi người đổ xô đến bọn họ, cậu cũng không để ý .

Bên cạnh cái bàn đã sớm bị ném đi, chai ly rượu bị đập nát văng tứ tung, Đàm Lâm cũng đem cái tên béo kia đè trên đất nện cho một trận, cho đến khi bảo vệ đến kéo người ra. Diệp Xuyên bên kia cũng bị người ta lôi ra, vội vàng giữ chặt La Kiện hỏi hắn, “Có bị gì không?”

La Kiện nhìn Diệp Xuyên tâm trạng phức tạp lắc lắc đầu.

Diệp Xuyên đánh rất tập trung, bị người phía sau ôm lấy thời điểm còn hơi hơi phát run. Cái mũi của tên tóc dài bị lệch, máu tươi chảy đầy mặt, lầm lì lui về phía sô pha không đứng dậy. Tên béo trên mặt toàn vết xanh tím, quần áo bị xé rách, thời điểm cuộc chiến vừa mới bắt đầu thì Đàm Lâm đã bị rượu làm cho chóng mặt, đến bây giờ còn chưa có đứng lên.

Diệp Xuyên nghĩ nghĩ, toàn thắng a. Chính là có chút đánh chưa đã nghiền…

Cửa quán bar được mở ra, bảo an vội vàng thu xếp người bị thương ra bên ngoài, ban nhạc biểu diễn đã ngừng lại, một vài khách khứa đứng thành vòng tròn xem náo nhiệt. Loại sự tình này ở trong quán bar cũng coi như là bình thường, chỉ cần không liên lụy đến chính mình, đại đa số mọi người đều đứng xem náo nhiệt.

Diệp Xuyên nghĩ rằng mình đang bị bảo vệ giữ lại, cũng không lưu ý tư thế của chính mình. Thẳng đến ba cái bị thương đều bị nâng đi ra ngoài, cậu mới phản ứng lại, người nam nhân phía sau đang dùng tư thế ám muội mà ôm cậu. Đang muốn tránh khỏi, thì nghe phía sau có người cười nói: “Ngượng ngùng, Hắc ca, trong nhà dưỡng tiểu miêu tính tình không tốt, gây phiền toái cho ngươi.”

Diệp Xuyên vừa ngẩng đầu, thì thấy đám đông đang xem náo nhiệt tản ra chừa đường đi, một người gầy tong teo mang theo vài tên vạm vỡ bên này đi tới.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Đàm Lâm thật sự là một đứa trẻ tốt a, cứ như vậy mà bảo vệ anh em nhà mình ~

Ta đánh giá, nếu Diệp Xuyên gặp phải chuyện này, đưá nhỏ lạnh lùng này thể nào cũng phải thờ ơ trong chốc lát……

đại khái là đổi lịch post :)) học đuối lun ùi, ta sắp thi giữa kì, Diêu nhi cũng bề bộn công việc, thôi thì cứ xong tới đâu post tới đó nha ❤

Advertisements

12 thoughts on “Mùa hè của Diệp Xuyên _ chương 18

  1. Pingback: Mục lục Mùa hè của Diệp Xuyên | Phiêu Lãng Thành

Emotion: \("▔□▔)/ | ಠ_ಠ | ≧◡≦ | {◕ ◡ ◕} | ಥ_ಥ | ⊙▃⊙ | ⇎_⇎ |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s