Mùa hè của Diệp Xuyên _ chương 17

Mùa hè của Diệp Xuyên _ chương 17

Edit Tiểu Diêu + Beta: Tiểu Vân

Chương 17 – Đào Âm…

Diệp Xuyên đẩy cánh cửa ký túc xá ra, một cỗ ẩm móc đập thẳng vào mặt, bị nghẹn đến nổi vội vàng lui về phía sau hai bước. Gần hai tháng không có người ở trong phòng, nơi nơi đều tích một tầng tro bụi thật dày. Diệp Xuyên nín thở đi đến phía trước đẩy cửa sổ ra làm cho phòng thông gió, sau đó xoay hướng giường ngủ, bắt đầu quét tước vệ sinh.

Ký túc xá đại học Luật so với năm đó thì tốt rất nhiều. Bốn người ở, mỗi phòng có một buồng vệ sinh. Tầng trên là giường bằng sắt, tầng dưới là bàn học và tủ quần áo. Diệp Xuyên phỏng chừng khung giường này rất có thể là năm trước mới đổi, bởi vì màu sơn xám bạc vẫn thấy còn bóng loáng chưa gỉ sắt, trầy xướt nhiều.

Quét dọn, lau nhà, tiện thể đem ba cái giường còn lại chà lau sạch sẽ, Diệp Xuyên bắt đầu sửa sang vật dụng của mình. Trải giường chiếu, đem quần áo bỏ vào trong tủ, chưa đến nửa giờ liền đã xong. Diệp Xuyên thấy ở trong ký túc xá không có việc gì nữa, kiểm tra một chút cần mua gì đó, quyết định đi xuống lầu ăn cơm trưa, sau đó tiện đường đi siêu thị.

Dọc hành lang rất náo nhiệt, phần lớn là tân sinh viên và ba mẹ bọn họ. Diệp Xuyên nhìn một phòng phi thường náo nhiệt của ký túc xá, có chút buồn bực sao ba người bạn cùng phòng còn chưa có tới, chẳng lẽ cả ba đều đồng thời chậm trể a?

Cậu từng ở trong này sinh hoạt suốt bốn năm, đối với siêu thị, tiệm cơm xung quanh trường học tự nhiên rõ như lòng bàn tay. Khi đó cậu cùng bạn cùng phòng buổi tối thường đi quán mì tên là Trương Đại Bát, chủ quán ở là người Tây Bắc, đáng tiếc giọng nói chính là giọng địa phương của thành phố B. Bất quá tay nghề rất được, hơn nữa nước lèo là dùng xương nấu ra, đó là xương trâu nguyên chất đem đi hầm, kèm theo là mùi gia vị, Diệp Xuyên cứ nghĩ tới là chảy nước miếng a.

Vẫn là cái quán kia, vẫn là ông chủ trung niên đó, Diệp Xuyên ngồi ở vị trí gần cửa sổ, ngửi trong không khí mùi vị mê người, trong lòng thản nhiên sinh ra vài phần thân thiết.

“Tô lớn thêm thịt, đến đây!” Tiếng ông chủ từ trong quán hét to, tô mì nóng hầm hập được đưa đến trước mặt Diệp Xuyên.

Diệp Xuyên không tự giác nuốt nước miếng, “Cám ơn ông chủ.”

“Chàng trai trẻ là tân sinh viên đi,” ông chủ nhiệt tình lau cho cậu đôi đũa,“Quán này của ta cũng nổi tiếng nha, giá cả phải chăng, về sau cậu sẽ biết.”

Diệp Xuyên nhịn không được nở nụ cười, “Con trước kia có ghé qua rồi, con còn biết nước hầm là dùng xương trâu để nấu a.”

Ông chủ trung niên mặt mày hớn hở, “Ăn xong một lần nhịn không được đã nghĩ ăn lần thứ hai đi.”

Diệp Xuyên cười gật đầu.

Đang trò chuyện, thì nghe một âm thanh ở phía sau vang lên: “Ông chủ, cho một mì thịt bò.”

Diệp Xuyên cảm thấy thanh âm này nghe quen tai, nhìn lại, một nam sinh dáng người nhỏ gầy đang kiếm đường đi qua đây. Bốn mắt giao nhau, lập tức trên mặt nam sinh ửng lên một tia hồng nhạt, “Nha, là ngươi.”

“Đào Âm?” Diệp Xuyên cũng có chút ngoài ý muốn, “Đến ăn cơm?”

“Chẳng lẽ người khác ăn?” Đào âm nói xong, thành thực đi đến ngồi đối diện cậu, “Ngươi là sinh viên đại học B ?”

Diệp Xuyên gật gật đầu, nhớ tới đoạn đối thoại ở WC trong quán hải sản, nhịn không được hỏi: “Ngươi là tân sinh viên?”

“Ừm.” Đào Âm gật đầu, “Khoa ngoại ngữ. Học trưởng xưng hô như thế nào?”

Diệp Xuyên nở nụ cười, “Đừng gọi ta học trưởng, ta cũng là tân sinh viên. Gọi ta Diệp Xuyên đi, khoa Luật.”

Đào Âm mở to hai mắt, vẻ mặt toát lên hâm mộ, “Ngươi cũng là tân sinh viên nha, ta cảm thấy ngươi so với tân sinh viên bình thường…… ùm, thành thục hơn.”

Lời nói cử chỉ của Đào Âm như thế nào cũng lộ ra điểm trẻ con, tính tình như vậy, chắc là do gia đình bảo hộ quá tốt. Bất quá nhìn bộ dáng tươi cười đầy mặt của hắn, Diệp Xuyên vẫn là cảm thấy thực vui mừng. Cậu không thích người khác khóc sướt mướt, nếu Đào Âm vẫn là vẻ mặt cầu xin, bộ dáng thất tình, Diệp Xuyên thật đúng là không biết nên như thế nào an ủi hắn.

“Ngươi ở lầu mấy a, Diệp Xuyên?” Đào Âm chun mũi cười tủm tỉm, “Ta có thể hay không gọi ngươi Tiểu Xuyên a? Gọi cả tên lẫn họ giống như người xa lạ lắm.”

Diệp Xuyên cảm thấy đứa nhỏ này rất thú vị, nhịn không được nở nụ cười, “Ta cảm thấy ta hẳn là lớn hơn so với ngươi. Ngươi vẫn là gọi ta Diệp ca đi.”

Đào âm không phục, “Ngươi sinh tháng mấy?”

“Cung sư tử. Tháng tám.”

“Ngươi thế nhưng so với ta còn nhỏ hơn?” Đào Âm làm ra một biểu tình kinh sợ, “Ta tháng bảy.”

Diệp Xuyên lắc đầu, “Không có biện pháp, tuổi ta nhỏ nhưng tâm hồn ta lớn a.”

Đào Âm khinh thường, “Nhỏ chính là nhỏ thôi, còn không thừa nhận.”

Đồ ăn của Đào Âm cũng được đưa lên, hai người vùi đầu ăn. Diệp Xuyên bỗng nhiên nhớ tới buổi tối ngày đó ở quán hải sản, có chút hiếu kì hỏi hắn, “Ngươi báo danh chưa mà đi làm công a?”

Đào Âm bị sặc nước, ho khan hai tiếng mới ngượng ngùng nói: “Làm công cái gì a, chẳng qua ở đó làm vài ngày, cố lấy cho mình cơ hội.”

Diệp Xuyên giật mình, “Vì người tốt kia a.”

Khuông mặt nhỏ nhắn của Đào âm khuôn cúi xuống, “Hắn luôn trốn tránh ta, ta cũng không có biện pháp khác. Ta nhớ rõ hắn hay đến chổ đó, cho nên liền……”

Diệp Xuyên đau đầu, “Chúng ta nói chuyện khác đi.”

“Nhưng là ta muốn nói với hắn.” Đào Âm lấy chiếc đũa chọt chọt mì trong tô thở dài, “Hắn là học sinh của bác ta, ta nhận thức hắn thật nhiều năm. Lần này thi đến đây, bác ta còn nhờ hắn chiếu cố ta. Mấy ngày hôm trước ta vẫn ở tại nhà hắn, vốn nghĩ đến có thể gần quan được ban lộc. Kết quả…… Ai, có thể là thời điểm nhận thức ta quá nhỏ, kết quả hắn vẫn đem ta giống như con nít mà đối đãi. Kỳ thật hắn cũng không sai, thật sự. Ngươi ngày đó nói như vậy hắn cũng không tức giận với ngươi, còn nói ngươi……”

Diệp Xuyên nhìn trời  trở mình xem thường, “Ta muốn đi siêu thị, ngươi đi không?”

“Đi.” Đào Âm lấy lại tinh thần, “Vừa lúc ta cũng muốn mua một chút đồ.”

“Vậy cùng đi.” Diệp Xuyên sợ hắn nhắc lại vấn đề tình cảm. Cậu không biết an ủi người khác, tình cảm của chính mình đã rối tinh rối mù, nên không thể khuyên giải người khác được.

“Ai, Tiểu Xuyên, ta sau này có thể tìm ngươi chơi không?” Đào Âm hai ba miếng đã ăn xong tô mì, đứng lên đi theo Diệp Xuyên.

“Đương nhiên có thể a.”

Đào Âm lại vui vẻ lên, “Đến, đến, trao đổi số điện thoại di động.”

Diệp Xuyên nhìn bộ dáng vui vẻ của hắn, nghĩ nghĩ đứa nhỏ này thật sự thú vị. Thời điểm bị người ta cự tuyệt thì khóc lóc, quay đầu lại thì dường như không có việc gì. Diệp Xuyên cảm thấy đứa nhỏ này thật sự là đơn thuần. Bất quá tính cách của Đào Âm rất tốt, nói chuyện cũng gọn gàng dứt khoát, khá hợp với mình, làm bằng hữu cũng không tồi.

Hai người thong dong đi dạo siêu thị một vòng, trừ bỏ đồ dùng sinh hoạt tất yếu, Đào Âm còn mua không ít đồ ăn vặt. Diệp Xuyên cầm hai gói thuốc lá, vừa quay đầu lại liền thấy Đào Âm tay trái là chocolate, tay phải là khoai tây chiên bỏ vào trong xe đẩy, trong xe đồ ăn vặt chất thành núi. Nghĩ nghĩ khó trách người nhỏ gầy như vậy, thì ra suốt ngày khoái ăn mấy thứ này.

Diệp Xuyên không ăn đồ ăn vặt, tự nhiên cũng không thể lý giải được sở thích của Đào Âm. Tuy nhiên nếu ở trong ký túc xá, mì ăn liền nhất định phải có. Diệp Xuyên mua một thùng mì ăn liền, lại mua một ít thịt đóng hộp, rồi phụ giúp đẩy xe đi tính tiền. Cậu không thích dạo siêu thị nhiều, bình thường mua xong những gì cần rồi về nhà. Nhưng Đào Âm cùng cậu thì tương phản, cần hay không cần đều phải nhìn qua một chút. Diệp Xuyên ở khu vực chờ hút thuốc lá thì thấy hắn tay mang hai bao to đi ra.

Hai người đi tắt qua trường học, trước đem Đào Âm đuổi về ký túc xá, lại hẹn nhau buổi tối đi căn tin ăn cơm, Diệp Xuyên lúc này mới khiêng thùng mì ăn liền quay về chổ mình.

Mở cửa ký túc xá ra, một trong ba cái giường đã được trãi drap. Một nam sinh cao lớn đang đưa lưng về phía cửa sửa sang lại giường. Nghe tiếng bước chân của Diệp Xuyên, xoay người lại nhìn, có chút không chắc chắn nhướng mi hỏi, “Đến trước?”

Diệp Xuyên gật đầu,“Chào, ta là Diệp Xuyên.”

“Ta gọi là Đàm Lâm.” Nam sinh vươn tay phải, “Giường đều là ngươi dọn dẹp đi, thật sự ngượng ngùng.”

“Không cần khách khí. Tiện thể thì làm thôi.” Diệp Xuyên buông đồ trên tay, cùng hắn bắt tay, “Hai người kia đâu?”

“Hai người kia là người bản địa. Xem ý tứ của bọn họ, phỏng chừng không thường xuyên về ở đâu.” Đàm Lâm không thấy hứng thú nhún vai. Hắn cao xấp xỉ Diệp Xuyên, nhưng so với Diệp Xuyên vạm vỡ hơn nhiều, thân người cao lớn, đoán chừng là một người có tập luyện.

“Xem tình huống, nơi này chỉ có hai ta ở. Ta cũng bình thường, có chút lười, lúc ở nhà cũng ít có làm việc nhà, về sau, ta có thể tận lực thay đổi.” Đàm Lâm thực thành khẩn nói ra nội tình, “Chúng ta sống với nhau cùng một chổ bốn năm, có cái gì không tốt, làm anh em thì tha thứ, chiếu cố nhiều hơn a.”

“Tha thứ thì không cần.” Diệp Xuyên bị ngữ khí của hắn làm cho nở nụ cười, “Chiếu cố cho nhau đi.”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Đoạn này giống như là chương chuyển tiếp……

dường như Diêu nhi đang lừa ta =]]] ko thấy Seme đâu cả *gãi mông*

chương này post lun hum nay làm quà trung thu nha mọi ng 

♥ CHUSEOK VUI VẺ ♥

4 thoughts on “Mùa hè của Diệp Xuyên _ chương 17

  1. Pingback: Mục lục Mùa hè của Diệp Xuyên | Phiêu Lãng Thành

  2. Cả nhà… Trung thu vui vẻ!
    Rất cám ơn vì đã post típ chương 17 hjhj
    Tiện cho mình hỏi: 2+! BAO H MỚI CÓ CHƯƠNG MỚI?
    Thôi cố lên nha, mình ủng hộ các bạn, bye bye.* đi…. ngoáy mông*

Emotion: \("▔□▔)/ | ಠ_ಠ | ≧◡≦ | {◕ ◡ ◕} | ಥ_ಥ | ⊙▃⊙ | ⇎_⇎ |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s