Mùa hè của Diệp Xuyên _ chương 16

Mùa hè của Diệp Xuyên _ chương 16

Edit Tiểu Diêu + Beta: Tiểu Vân

Chương 16 – Người tốt…

“Em có nơi nào không tốt?” Tiếng nói trong trẻo thành khẩn của thiếu niên như đang chờ đợi vận mệnh phán quyết.

“Không phải em không tốt, Tiểu Đào.” Thanh âm nam nhân trầm thấp, mang theo sự thành thục tao nhã, giữa những lời nói quyết tuyệt không mang một tia cứu vãn, “Chúng ta không thích hợp.”

“Anh thậm chí còn chưa cho em một cơ hội thử qua.” Thanh âm của người bị gọi Tiểu Đào nghẹn ngào, “Em từ nơi xa đến đây thi đều là vì……”

“Không phải việc gì cũng phải thử một lần, Tiểu Đào.” Nam nhân ôn hòa an ủi cậu, “Em về sau sẽ tìm được một người thực tâm đối đãi với em, tin tưởng anh.”

Diệp Xuyên lại một lần nữa đem hộp thuốc lá nhét vào trong túi. Trong lòng lại nhịn không được cười lạnh lên, người này chính là như vậy, lời cự tuyệt cũng thực là êm tai a, giống như trong mỗi quyết định của hắn đều đã được suy nghĩ cặn kẽ. Nhưng từ ngữ trau chuốt cũng vô pháp che dấu sự cự tuyệt, hắn không tin đứa nhỏ này sẽ đau lòng mà tìm từ ngữ nhẹ nhàng xoa dịu.

“Em…… em thích anh……” Thiếu niên rốt cục khóc lên. Đè nén thanh âm, thấp giọng nức nở. Giống như một đứa bé đang bị uất ức.

“Anh biết, anh biết.” Nam nhân thanh âm không tự giác nhu hòa hẵn lên, Diệp Xuyên tưởng tượng bộ dáng hắn đem đứa nhỏ ôm vào lòng vỗ nhẹ nhàng sau lưng, bỗng nhiên cảm thấy khó có thể chịu được.

Thiếu niên thút tha thút thít hỏi: “Em còn có thể nhìn thấy anh không?”

“Đương nhiên có thể a.” Nam nhân ôn nhu an ủi cậu, “Em cũng biết, anh luôn xem em như em trai của anh……”

Diệp Xuyên một phen đẩy cánh cửa ra, mắt lạnh nhìn nam nhân đang ôm thiếu niên trong ngực. Thiếu niên quả nhiên có khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn, nước mắt giàn dụa, giống như một con thỏ con đang bị thương.

Người đàn ông mặc tây trang theo bản năng được giáo dục hướng đến vị khách bị làm phiền, “Thật sự có lỗi, chúng tôi không chú ý tới nơi này còn có người khác.”

Diệp Xuyên không để ý tới hắn. Lập tức đi đến trước mặt họ, tay nắm cằm người thiếu niên, quay mặt đối diện với chính mình. Thiếu niên tuổi không chênh lệch mình lắm, hoặc có thể nhỏ hơn. Dáng người thấp hơn mình, cũng gầy yếu, bộ dáng khóc lóc động lòng người.

Diệp Xuyên đưa tay vuốt lấy nước mắt của thiếu niên, ngữ khí trào phúng, “Ta nghe cả nửa ngày trời, cũng không có nghe hiểu được ngươi vì cái gì lại khóc.”

Thiếu niên mở to hai mắt nhìn.

Diệp Xuyên lắc đầu, đem thiếu niên từ trong lòng nam nhân kia kéo ra, “Hắn không chấp nhận ngươi là tổn thất của hắn, ngươi khóc thì có tốt hơn không? Nước mắt như vậy không đáng giá tiền sao? Nam nhân khắp nơi đều có, ngươi muốn hay không suy xét về ta một chút?”

Thiếu niên mở to hai mắt nhìn, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời đỏ bừng, trộm liếc Diệp Xuyên một cái, nhìn nhìn nam nhân bên cạnh, chân tay có chút luống cuống.

Diệp Xuyên nhịn không được lắc đầu. Thật là đơn thuần giống như con thỏ nhỏ a, như vậy mà cũng dám đem chính bản thân đóng gói tặng miễn phí cho người ta?

“Còn ngươi nữa.” Diệp Xuyên vỗ nhẹ vào vai người đàn ông, “Nếu muốn từ chối thì làm ơn rõ ràng chút đi. Nói cái gì còn có thể gặp mặt, rồi cái gì làm em trai, làm như vậy thật mơ hồ nha, cảm giác đùa giỡn người khác vui vẻ lắm sao?”

Không đợi hắn trả lời, Diệp Xuyên kéo tay thiếu niên ra ngoài. Đi ngang qua bồn rửa mặt còn luôn tiện lấy khăn giấy lau mặt cho thiếu niên.

“Ngươi cái dạng này rất dể bị khi dể.” Diệp Xuyên thở dài, tay xoa đầu thiếu niên, “Ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Học sinh trung học sao?”

“Nào có nhỏ như vậy.” Thiếu niên né tránh tay cậu, cúi đầu nói: “Ta đã mười tám tuổi, năm nhất.”

“Vì một người mà thi đến đây.” Diệp Xuyên cười khổ đem thiếu niên ôm chặt, “Việc này rất ngốc a……”

Thiếu niên ủ rũ nói: “Ta biết rất ngốc.”

Diệp Xuyên nở nụ cười, cậu bỗng nhiên cảm thấy chính mình có chút thích đứa nhỏ này. Bao nhiêu tâm sự đều thể hiện hết trên mặt, làm cho người ta liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu.

“Việc ngốc nghếch như vậy cũng có người đã từng làm a. Bằng hữu trước đây của ta cũng như vậy.” Diệp Xuyên tự giễu cười cười, “Thật sự rất ngốc. Bởi vì kết quả chả được gì.”

Thiếu niên mở to hai mắt nhìn cậu. Có lẽ thấy trên người cậu không có địch ý, vẻ mặt của thiếu niên cũng chậm chậm trầm tĩnh lại, trong ánh mắt một lần nữa nổi lên một tầng hơi nước, “Ta chỉ là……”

“Ngươi chỉ là thích hắn.” Diệp Xuyên tựa vào cửa sổ, từ trong quần lấy ra bao thuốc lá, rút một điếu châm rồi hút một hơi, “Thích đến nổi không có thời gian để suy nghĩ.”

Thiếu niên lại bắt đầu rơi lệ.

Diệp Xuyên nhìn thiếu niên, trong lòng có loại khó chịu nói không nên lời, lại không biết khó chịu vì sao mà đến.

“Ngươi tên gì?”

“Đào Âm.” Thiếu niên lấy tay lau đi nước mắt, nhưng lại luôn chảy không ngừng, “Anh ấy…… anh ấy kỳ thật là một người tốt lắm……”

Diệp Xuyên nhả ra một hơi khói chua xót mỉm cười, “Ấn tượng của ngươi đối với hắn vẫn là tốt, ngươi thật là may mắn. Không giống bằng hữu kia của ta, dây dưa đến cuối cùng, thành kẻ địch.”

Đào Âm ngẩng đầu, lần đầu tiên chân chính đánh giá cậu.

“Bộ dạng của ta thế nào? So với người tốt kia của ngươi đẹp hơn không?” Diệp Xuyên cười khổ, “Nếu không thì ngươi cân nhắc theo ta a?”

Đào Âm lấy khăn bị xoắn thành một cục lau mặt, thấp giọng nói: “Cám ơn ngươi.”

Diệp Xuyên xoa tóc thiếu niên. Tóc Đào Âm vừa mềm lại vừa mượt, rơi rơi trên trán, nhìn qua là một đứa trẻ ngoan. Diệp Xuyên thích nhìn ánh mắt của hắn, trắng đen rõ ràng, sạch sẽ trong suốt giống như một dòng suối nhỏ. Diệp Xuyên cảm thấy bản thân lúc vừa mới thích người kia, nhất định cũng mang theo vừa thẹn thùng vừa vui mừng như vậy. Cái tính chấp nhất của Đào Âm và mình trước kia giống nhau, tin tưởng cảm tình trước mắt, chỉ cần đi tranh thủ sẽ có kết quả. Bất đồng là, năm đó lúc bắt đầu tranh thủ, cậu tự nhận tình cảm của mình đã bắt đầu. Sau lại mới biết được ý nghĩa của sự bắt đầu trong mắt người khác bất quá chỉ là nhạc dạo của trò chơi. Mà đến cuối cùng, mọi cố gắng đều rơi vào bế tắt.

Diệp Xuyên dụi tàn thuốc bên cửa sổ, “Có cần ta đưa ngươi trở về?”

“Ta còn chưa tan tầm, không thể đi.” Đào Âm lắc đầu, “Với lại ta cũng ở gần đây, không cần đưa.”

Diệp Xuyên mới chú ý thiếu niên đang mặc áo sơ mi của nhân viên phục vụ, lại một lần nữa cảm thấy đứa nhỏ này thật là khờ.

“Còn khóc sao?”

Đào Âm lắc đầu, trên mặt thoảng lên một màu hồng nhạt khả ái, “Cám ơn ngươi.”

Nếu không phải Diệp Xuyên đem hắn mang đi ra, bị sự cự tuyệt mà vẫn đứng trước mặt người nam nhân kia, chắc chắn sẽ rất xấu hổ.

“Không cần cảm ơn.” Diệp Xuyên lại nhéo nhéo mặt hắn, một đứa nhỏ dể thương như vậy, nếu không thương thì nên cách xa a. Bởi vì tí xíu ôn nhu đối đãi đều có khả năng dấy lên trong lòng hắn tia hy vọng mỏng manh. Cậu không tin cái gọi là người tốt kia không hiểu rõ điểm này.

Tiếng động từ phía sau Đào Âm vang lên, người nam nhân kia vừa lau tay từ phòng vệ sinh đi ra. Thấy bọn họ tựa vào cửa sổ, cước bộ rõ ràng tạm dừng một chút.

Diệp Xuyên đón nhận ánh mắt hắn, không chút khách khí đưa lên ngón tay giữa.

Trở lại ghế ngồi, Kiều Mẫn cẩn thận nhìn nhìn mặt cậu, có chút thầm oán hỏi: “Đi đâu vậy? Nửa ngày cũng không trở về ? Đồ ăn đều nguội cả.”

Diệp Xuyên cười cười, “Uống rượu có chút say, con ở bên ngoài đứng chút xíu.”

“Ăn một ít rau đi.” Lý Hành Tung nhanh chóng đưa dĩa rau cho cậu, tử tế nói, “Anh bảo đầu bếp làm một chút canh giải rượu, trở về cố gắng ngủ một giấc, ngày mai sẽ không việc gì.”

Kiều Mẫn cũng dặn dò cậu, “Ở bên ngoài nhớ uống ít rượu.”

Diệp Xuyên ngoan ngoãn gật đầu, “Con đã biết, thưa dì.”

Diệp Thời Phi đem chén canh đưa cho cậu, cười nói: “Mẹ vừa rồi nói để em trọ ở trường, sợ điều kiện không tốt. Phòng anh cũng tương dối lớn, đủ ở. Hai người có thể làm bạn, chiếu cố cho nhau.”

Đôi đũa trên tay Diệp Xuyên dừng một chút. Cậu nghe được ra ý tứ trong lời nói của Diệp Thời Phi. Nếu chính hắn cũng hy vọng như vậy, hắn sẽ nói: Anh nghĩ để em ở cùng anh, mà không phải mẹ nói để cho em ở cùng anh. Diệp Xuyên cảm thấy hoàn toàn có thể lý giải được, dù sao hắn cùng Lý Hành Tung vừa mới ở chung, chính mình thế này lại đi làm bóng đèn có lẽ không tốt?

“Không cần, thưa dì.” Diệp Xuyên cười nói: “Con mới là sinh viên năm nhất, cũng phải cùng bạn bè quan hệ một chút.”

Kiều Mẫn nhíu nhíu mày, “Căn tin trong trường chả có dinh dưỡng gì hết. Hai đứa cùng một chỗ, có thể nấu ăn cho nhau ngon hơn. Cứ ăn cơm tiệm, thân thể như thế nào chịu được……”

Lý Hành Tung vội vàng đưa nàng đĩa rau, xoa dịu nói: “Yên tâm đi, thím. Tiểu Xuyên nếu không có lên lớp thì trở về nhà, trường học cũng không xa lắm, có thể dể dàng gặp mặt mà.”

Kiều Mẫn cũng không nói nữa, dặn dò vài câu liền chuyển đề tài.

Diệp Xuyên lại thực sự mong chờ ngày nhập học.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Cuộc sống nội trú của Tiểu Xuyên sắp bắt đầu ~~

Edit: cái cảnh Tiểu Xuyên hút thuốc tựa vào cửa sổ thật là ngầu nha >.<

Beta: thích cảnh e giơ ngón giữa lên với thằng kia, có cảm giác rất láo >:)

Advertisements

6 thoughts on “Mùa hè của Diệp Xuyên _ chương 16

  1. Pingback: Mục lục Mùa hè của Diệp Xuyên | Phiêu Lãng Thành

  2. ಥ_ಥ | cám ơn nàng ra chap nhanh như vậy!
    Thật sự thấy cái tên Hành Tung kia đáng giận quá! Cứ dây dưa…mình nghĩ đối với hắn thứ gì không có được đều thực hấp dẫn a~!
    Cái cảnh bé đia ngón giữa lên đúng là láo thật!
    Nhưng mà ta bị thích bé mạnh mẽ như vậy! Thu hút chết đi được ý! >.<
    Bạn công vẫn chưa xuất hiện sao? Ta nhớ nàng có nói trong chap này sẽ có tên thì phải? Nhưng là vẫn chưa thấy đầu mối a~!

Emotion: \("▔□▔)/ | ಠ_ಠ | ≧◡≦ | {◕ ◡ ◕} | ಥ_ಥ | ⊙▃⊙ | ⇎_⇎ |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s