Mùa hè của Diệp Xuyên _ chương 15

Mùa hè của Diệp Xuyên _ chương 15

Edit Tiểu Diêu + Beta: Tiểu Vân

Chương 15 – Rượu lúa mạch*

Bởi vì kế hoạch muốn uống rượu, Diệp Thời Phi mang theo Kiều Mẫn và Diệp Xuyên trực tiếp đến quán hải sản. Thời điểm đến chỗ ngồi đã thấy Lý Hành Tung, trên bàn ngoài khăn ly muỗng nĩa thêm vài ly rượu thủy tinh, còn có hai chai giống như là rượu đế. Sở dĩ nói nó giống như, là vì hai chai này bên ngoài không có nhãn mác, tên hiệu cũng không có.

Diệp Xuyên đang nghi hoặc, thì nghe Diệp Thời Phi cười nói: “Ta thực phải cám ơn mẹ và Xuyên nhi, nếu không có họ ngươi có lôi ra hai cái bình bảo bối ở dưới đáy rương này lên hay không a.”

Kiều Mẫn cũng cười trêu ghẹo, “Rượu gì vậy, là bảo bối sao?”

Lý Hành Tung một bên đặt món ăn cho các phục vụ, một bên cười nói: “Đây chính là con nhờ người sản xuất rượu làm riêng. Độ cồn không cao, người bình thương đều có thể uống được.”

Diệp Xuyên nhìn rượu trong tay y, trong lòng thoáng kinh ngạc một chút. Trong ấn tượng của cậu, Lý Hành Tung luôn luôn là thích cơm Tây, uống rượu vang, chưa bao giờ gặp qua y uống rượu đế. Nhưng nghe qua những lời y nói, tựa hồ như đối với rượu đế là duy nhất khác biệt. Này là chuyện gì a?

Lý Hành Tung gọi phục vụ đem ra ba cái chung nhỏ, từng cái đổ rượu ra, cười nói: “Thời Phi uống rượu đế thì chỉ phí tiền, Tiểu Xuyên có thể uống rượu đế không? Nếm thử một chút đi.”

Diệp Xuyên cầm chung rượu nhỏ đưa gần mũi ngửi ngửi, một cỗ hương nồng đậm xông vào mũi, tim giống như bị mèo quào mà nhảy liên hồi. Diệp Xuyên thích uống rượu đế, nhưng chỉ có một mình Thiệu Khải biết. Thiệu Khải hay cùng cậu uống rượu, nhưng tiếc là hắn đui mù về rượu, cho dù loại nào vô miệng hắn cũng chỉ có một vị. Vì vậy đôi lúc cùng nhau nhậu, Diệp Xuyên luyến tiếc không muốn cho hắn xa xỉ. Lúc hai người cùng nhau ăn cơm, có khi Diệp Xuyên nhượng hắn cùng nhau uống bia, có khi Diệp Xuyên chính mình uống rượu đế, Thiệu Khải ôm chai bia ngụm có ngụm không. Diệp Xuyên khi đó cảm thấy Thiệu Khải không thể uống rượu đế thật sự là rất đáng tiếc a. Hiện tại ngẫm lại cảm thấy không có hắn bồi cùng nhau uống rượu mới là điểm tiếc nuối.

Diệp Xuyên hờ hững nhấp một ngụm rượu, ánh mắt không tự chủ sáng lên, cậu thật lâu chưa có uống qua rượu mạnh như vậy.

Lý Hành Tung ngồi một bên chăm chú nhìn phản ứng của cậu, cười hỏi: “Tiểu Xuyên cảm thấy thế nào?”

Diệp Xuyên chép miệng trong chốc lát, vừa nhấc đầu thấy Lý Hành Tung đang cười cười, theo bản năng liền tránh ánh mắt y, “Anh hai đã uống qua chưa, em thấy rượu này rất mạnh.”

Kiều Mẫn có chút lo lắng khuyên nhủ hắn, “Không thể uống cũng đừng uống.”

“Đồ ăn còn chưa có lên, các người uống rượu làm chi a.” Diệp Thời Phi cười nói: “Anh nói Tiểu Xuyên, em đừng học theo Hành Tung, hắn là bợm nhậu đó.”

“Mau gọi món ăn.” Lý Hành Tung cũng cười lên, “Trừ bỏ hải sản đã đặt sẵn, những cái khác đều chưa có gọi đâu. Thím muốn ăn cái gì ?”

Diệp Xuyên cầm chung rượu trong tay, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cảm giác kì lạ. Giấy dán tường hoa văn hình bách hợp, cửa buồng vệ sinh bằng thủy tinh, sau lưng cửa là giá sắt treo mũ áo phong cách từ thời phục hưng ý, đều làm cho cậu có cảm giác quen thuộc. Thật giống như kiếp trước, cậu cũng không nhớ rõ, Kiều Mẫn cũng từng mặc cái váy màu tím ngồi ở góc này, Lý Hành Tung và Diệp Thời Phi một trái một phải ngồi bên cạnh nàng, khi đó không gian cùng không khí hoàn toàn bất đồng……

Diệp Xuyên bỗng nhiên cảm thấy có chút khó thở. Có lẽ từ lúc trọng sinh tới nay, thân thể này chưa từng tiếp xúc với rượu mạnh như vậy, chỉ một ngụm rượu cũng khiến cho cậu chóng đỡ không được. Nói không chừng cảm giác kì lạ đã từng quen thuộc này là do cơ thể không khỏe mạnh nên sinh ra ảo giác.

Thực đơn trước mặt, Diệp Xuyên tùy ý chọn hai món rau trộn, lại đẩy trở lại trước mặt Kiều Mẫn.

Thời điểm đang đợi đồ ăn dọn lên, Diệp Xuyên cảm thấy một ngụm rượu kia làm cho cả người cậu nóng lên, trong đầu tự dưng trầm xuống. Cậu nhìn hai người đối diện, so với bộ dáng ở kiếp trước chẳng thay đổi gì, cách họ trêu ghẹo nhau, mỉm cười trao đổi ánh mắt, một vài động tác thân mật nho nhỏ…… Bất tri bất giác hiện hữu lên trí nhớ của Diệp Xuyên. Diệp Xuyên trong lòng không khỏi sinh ra một loại ảo giác, hao tâm tổn trí để rồi phải chết đi, hiện tại lại đang trong hoàn cảnh này. Giống như một người tuyệt vọng đang đứng xem, yêu, chờ đợi trong vô vọng rồi cuối cùng là buông xuôi.

Lý Hành Tung lấy chung rượu của Diệp Xuyên rót đầy, thực dịu dàng nói: “Người ta nói ăn hải sản thì uống rượu đế là hay nhất. Tiểu Xuyên nếu không chịu nổi rượu mạnh, liền cùng thím uống rượu vang đi.”

Diệp Thời Phi vội vàng đưa cho cậu dĩa rau, miệng lầu bà lầu bầu oán giận nói, “Ai nha, Hành Tung, ngươi thực đem em trai của ta làm hư rồi. Chờ ta về nhà dạy dỗ ngươi đi.”

Lời này nói …… không đơn thuần là ám chỉ. Hoàn hảo lực chú ý của Kiều Mẫn đều đặt trên dĩa hải sản, không chú ý đến câu nói cuối cùng kia của Diệp Thời Phi.

Diệp Xuyên lại bởi vì câu nói này mà lòng chợt dâng lên cảm giác quen thuộc. Bọn họ cũng đã ở nơi này hội tụ qua một lần. Kia vẫn là Diệp Xuyên vừa mới vào năm thứ nhất, Kiều Mẫn không biết nghe ai nói Diệp Xuyên và Lý Hành Tung thân thiết với nhau, nổi giận đùng đùng đi tới thành phố B, gặp Diệp Xuyên liền cho cậu một cái tát.

Đó là lần đầu tiên Kiều Mẫn chủ động đánh cậu. Lực tay của nàng không lớn, nhưng trên gương mặt tỏa ra khí thế nóng giận, Diệp Xuyên còn nhớ rõ rành mạch. Lý Hành Tung giải thích như thế nào, cậu đã muốn quên, chỉ nhớ rõ Kiều Mẫn cuối cùng đã khóc. Từ lúc cậu về Diệp gia, cảm tình của cậu cùng Kiều Mẫn không thân thiết, nhưng nàng cũng chưa bao giờ xem cậu là người ngoài. Lần đó, Diệp Xuyên chính là đã làm tổn thương đến nàng.

Diệp Xuyên bưng lên chung rượu, ngửa đầu uống cạn. Từ khoang miệng lập tức dấy lên cảm giác nóng rát, lục phủ ngũ tạng có cảm giác như thiêu đốt. Hằn sâu trong trí nhớ, đã từng phát sinh, hiện tại lại đang diễn ra, hình ảnh quá khứ tương lai đan xen nhau, thời gian như đang quay trở lại.

Diệp Xuyên cảm thấy chính mình sẽ say. Nhưng bữa ăn chỉ mới bắt đầu. Cậu mới nói lời xin lỗi, cầm gói thuốc đi tới hành lang. Từ dãy ghế có thể nghe thanh âm của Kiều Mẫn oán giận nói:“ Tiểu xuyên chính là bị con dạy hư, có phải hay không con lén ở chỗ nào hút thuốc bị nó thấy……”

Qua việc này, Diệp Xuyên đối Kiều Mẫn quả thực càng thêm áy náy. Tuy Kiều Mẫn không chăm sóc, chiếu cố cậu nhưng trong cuộc sống luôn luôn lo lắng cho cậu.

Diệp Xuyên đem hộp thuốc bỏ vào trong túi quần, cúi đầu đi toilet.

Tâm trí có chút mờ nhạt, Diệp Xuyên tựa vào ngăn cách trên cửa từ từ nhắm hai mắt xoa xoa cái trán. Cậu cảm thấy chính mình tránh đi ở phòng vệ sinh cho tỉnh rượu có chút…… Kỳ quái. Nhưng là trừ việc đó ra cậu lại không lựa chọn nào khác. Không thể đứng ngốc ở hành lang, lại không thể tự tiện về nhà.

Cậu biết mình sẽ phải trả giá cho điều này, đó là quy luật tự nhiên của cuộc sống. Cái giá phải trả chính là bản thân không thể nào thừa nhận có hai trí nhớ. Cho dù cậu một lần nữa nhắc nhở chính mình, hết thảy sự việc cũng đã xảy ra, nhưng trong lòng vẫn mang dấu vết: Có yêu, có hận, tâm tư bị tổn thương, muốn bỏ đi cũng đã hiện diện.

Cho dù một lần nữa trở về tuổi trẻ, trong linh hồn của cậu cũng mang theo gông cùm.

Diệp Xuyên rút ra một điếu thuốc, châm lửa hút, thì nghe cửa có tiếng động, hai người một trước một sau đi đến.

Một người thanh âm nam nhân hơi hơi men say hỏi: “Rốt cuộc muốn nói cái gì?”

“Em… Em chỉ là muốn hỏi một chút… Em có nơi nào không tốt?” Thanh âm thiếu niên ấp a ấp úng, cách một cánh cửa, Diệp Xuyên cơ hồ có thể tưởng tượng ra bộ dáng chờ mong tràn ngập khổ sở.

Thật giống như chính mình năm đó.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Nhân vật mới lần lượt xuất hiện ~~

*rượu lúa mạch … rượu đế????? chả biết T_T

高粱酒 : search gú gồ ra hình a, chả bít gọi là rượu gì =)))

Advertisements

7 thoughts on “Mùa hè của Diệp Xuyên _ chương 15

  1. Pingback: Mục lục Mùa hè của Diệp Xuyên | Phiêu Lãng Thành

  2. Anh công chấn chính cuối cùng cũng xuất hiện chăng???? đọc liền 3 chương bên nhà bạn. Khoái thiệt. mong chương mới quá chủ nhà ơi. ^~^

Emotion: \("▔□▔)/ | ಠ_ಠ | ≧◡≦ | {◕ ◡ ◕} | ಥ_ಥ | ⊙▃⊙ | ⇎_⇎ |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s