Mùa hè của Diệp Xuyên _ chương 10

Mùa hè của Diệp Xuyên _ chương 10

Edit Tiểu Diêu + Beta: Tiểu Vân

Chương 10 – Anh trai…

Ngày đó uống đến cuối cùng, Diệp Xuyên say rượu. Túm cánh tay hắn vừa khóc vừa cười nói mình sẽ không đi thành phố B, muốn đi xa khỏi nơi đó, muốn cả đời cũng không ủy khuất chính mình……

Thiệu Khải không biết cậu là đang phát điên chuyện gì, bất quá hắn có thể nhìn ra được Diệp Xuyên đã thả lỏng, là từ trong phiền toái triệt để thoát thân, cả người đều thoải mái, vừa nói đến tương lai liền kích động hận không thể đứng lên bàn để đọc diễn văn, còn đem nước mắt nước mũi trét hết lên áo sơ mi của hắn.

Thiệu Khải có chút dở khóc dở cười, đồng thời lại có một chút đau lòng. Hắn đoán rằng trong thời gian mình đi ra ngoài thi đấu hai tuần, Diệp Xuyên nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. Cậu không chịu nói, có lẽ là cùng Diệp gia có liên quan. Diệp Xuyên là một người trầm lắng, với ai cũng không nói điều gì, trong trường học còn có nữ sinh gọi cậu là vương tử u buồn. Nhưng mùa hè này, cậu lại trở nên có chút…… rối loạn thần kinh. Vốn nghĩ ban đầu cậu ấy chỉ là sống nội tâm, hiện tại lại luôn bình tĩnh, trong ánh mắt lộ ra vẻ thâm trầm không hợp với tuổi, âm thầm chịu đựng những cảm xúc.

Thiệu Khải trong lòng ẩn ẩn có chút lo lắng, nhưng Diệp Xuyên không nói, hắn cũng chỉ có thể không hỏi.

Có lẽ khi khóc xong, mọi việc sẽ tốt hơn.

Thiệu Khải giống như người hầu mà chăm sóc cho cậu, trong lúc cậu khui bia thì hắn tận dụng mọi thứ đút cậu hai nửa chén cơm. Dưới chân Diệp Xuyên là một đống vỏ chai, cơ bản đút vào miệng cậu cái gì cậu cũng chả phân biệt rõ. Nhưng là Thiệu Khải nhìn ra được, tâm tình của cậu so với trước đây tốt hơn nhiều.

Phòng trọ cách quán món cay Tứ Xuyên cũng không xa, nhưng Diệp Xuyên đã muốn say đến bảy nghiêng tám ngửa, Thiệu Khải đành phải kêu xe taxi. Điều kiện đường xá vùng này vốn không tốt, taxi chạy một hồi, Diệp Xuyên liền ói ra. Thiệu Khải chạy đến một quán tạp hóa bên đường mua cho cậu chai nước tinh khiết để súc miệng, còn nửa chai hắn đổ ra rửa mặt, Diệp Xuyên lúc này ngược lại thực ngoan, cứ thành thành thật thật mà dán trên người hắn, một bước cũng không chịu rời. Thiệu Khải bất đắc dĩ, kéo tay cậu đặt trên vai lôi đi.

Diệp Xuyên ghé vào trên vai Thiệu Khải rầm rì, cũng không rõ là đọc thơ hay ca hát. Thiệu Khải nghe tới nghe lui, cảm thấy khả năng hát vẫn là lớn hơn. Bất quá Diệp Xuyên trời sinh mù về âm nhạc, hắn căn bản chẳng nghe ra cậu đang hát cái gì, lời hát lăn qua lộn lại cũng chỉ có một câu, “Kiếp này ta…… Còn đang đọc…… hức…… Kiếp trước…… như một cuốn sách vứt đi ……”

Thiệu Khải trong lòng thật buồn bực: Đây là hát hò cái gì a? Lại còn kiếp trước nữa, văn vẻ quá?

Hai người xiêu xiêu vẹo vẹo vừa tới khu dân cư, thì nghe chuông điện thoại trong túi của Diệp Xuyên kêu vang. Thiệu Khải vốn không muốn nghe, nhưng người gọi vẫn một mực không bỏ, tiếng chuông một đường vang từ dưới lên đến lầu vẫn không ngừng. Thiệu Khải bất đắc dĩ, từ trong túi Diệp Xuyên lấy điện thoại ra xem. Đây là một số lạ, Thiệu Khải bấm phím nghe, đầu bên kia là một giọng nam trầm thấp đang nhẹ giọng cười nói: “Làm gì mà nửa ngày mới bắt điện thoại a?”

Thiệu Khải sửng sốt một chút, “Ngài có thể gọi nhầm số rồi?”

Đối phương cũng sửng sốt, “Này không phải điện thoại của Diệp Xuyên sao ?”

“Đúng là của Diệp Xuyên.” Thiệu Khải vất vả đem Diệp Xuyên khiêng lên vai, “Bất quá nó hiện tại không thể nghe điện thoại.”

“Diệp Xuyên đi đâu ?” giọng nói của nam nhân có vẻ không vui.

Không đợi Thiệu Khải nói, thì nghe cái tên Diệp Xuyên đang bám trên vai hắn lầu bầu, “Kiếp trước…… như một cuốn sách vứt đi…… Hức, kiếp trước……”

“Em ấy đây là……” giọng nói nam nhân vô cùng kinh ngạc, “Uống rượu? Cậu là gì của em ấy?”

Trên người Thiệu Khải đang bị đeo dính, thật sự không có tâm trạng đâu mà đối phó với người này. Một bên túm Diệp Xuyên, một bên hổn hển hỏi lại y, “Tôi còn phải khiêng người, anh có việc gì nữa không? Không có thì tôi cúp máy.”

Giọng nam nhân có vẻ bất đắc dĩ, “Không có việc gì, chính là nghĩ muốn nói với em ấy câu ‘Sinh nhật vui vẻ’.”

“Anh là ai?”

“Tôi là anh của em ấy.” Nam nhân đáp: “Cậu nói họ Lý em ấy sẽ biết.”

Thiệu Khải cúp điện thoại, trong lòng buồn bực Diệp Xuyên khi nào thì lại có thêm một người anh họ Lý? Nếu là quan hệ thân thiết như vậy, Diệp Xuyên vì cái gì không lưu số điện thoại của người này? Còn đang suy nghĩ xem người nọ là sao, bên này Diệp Xuyên lại bị trượt xuống, Thiệu Khải luống cuống tay chân giữ cậu lại, nên việc mới bắt điện thoại bị vứt đi, cũng chả thèm nhớ nữa.

Về phần Diệp Xuyên, cậu rất ít khi chú ý đến mấy cuộc gọi hay tin nhắn trong điện thoại, sau lại có cuộc gọi là lạ, nhưng dãy số này cậu không có ấn tượng, có lẽ là người ta gọi nhầm nên thuận tay xóa đi.

Học kì mới bắt đầu, áp lực học tập tăng lên. Cho dù đã từng trãi qua rồi, Diệp Xuyên vẫn không tránh được có phần khẩn trương. Giáo viên các môn học liều mạng giao bài tập, trừ bỏ tan học lúc đi xuống các bậc thang, Diệp Xuyên cảm thấy thời gian sinh hoạt chẳng có chút dư. Không ngừng làm bài tập, làm bài thi, mỗi ngày đều phải bận rộn đến đêm khuya, hoàn toàn chẳng thừa ra được chút nào để đi lo lắng mấy chuyện khác. Có đôi khi hết giờ học lười về nhà, cậu lại đến nhà Thiệu Khải ở nhờ, Diệp Ninh Đức cũng không quấy rầy cậu.

Học lực của Diệp Xuyên trước giờ vẫn nằm ở mức trung bình, nếu muốn một năm cấp ba mà đem số điểm đó tăng cao vẫn là một chuyện không dễ dàng, nhưng ở kiếp trước Diệp Xuyên vì Lý Hành Tung nên liều mạng chịu cực khổ một năm, rốt cục được nhận vào đại học ở thành phố B rộng lớn. Lúc này đây, cũng là chịu khổ, nhưng là bởi vì rời ra thành phố B, một nơi đầy rắc rối.

Diệp Xuyên nhanh chóng gầy đi, nhưng tinh thần so với hè thì tốt hơn nhiều lắm.

Học kỳ một nhanh chóng trôi qua. Bảng đánh giá rốt cuộc cũng có, Diệp Xuyên trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Cậu từ hạng hơn một trăm tiến lên hạng bảy mươi. Tuy rằng thành tích này không đáng để khoe, nhưng cũng có chút tiến bộ, Diệp Xuyên thật cao hứng.

Năm cuối cấp là một trường hợp đặc biệt, trường học sắp xếp kỳ thi chậm hơn so với các khối khác một tuần, khai giảng thì bắt đầu sớm hơn. Nghỉ đông vốn là kỳ nghỉ ngắn, theo tính toán như vậy, trường học cũng để ra vài ngày để các học sinh nghỉ ngơi vài ngày tết âm lịch. Diệp Xuyên vốn không thích ra ngoài, Diệp gia lại không cần cậu hỗ trợ đặt mua hàng tết, trừ bỏ thỉnh thoảng cùng Thiệu Khải chơi bóng, thời gian còn lại Diệp Xuyên ở nhà ôn bài tập.

Mấy ngày tết âm lịch này Diệp Ninh Đức đi công tác ở thành phố B, Kiều Mẫn cũng đi theo, cùng với Diệp Thời Phi ở bên đó ăn năm mới. Trong nhà chỉ còn lại Diệp Thời Tranh và Diệp Xuyên hai người. Diệp Thời Tranh là một người cuồng công tác, mỗi ngày đều bận rộn đến đêm khuya, Diệp Xuyên rất ít cùng hắn gặp mặt. Giữa trưa ngày giao thừa, Diệp Thời Tranh cũng gọi cho Diệp Xuyên một cú điện thoại, nói ở nhà xưởng có tranh cãi, không về nhà được, nói Diệp Xuyên tự ăn cơm chiều.

Diệp Xuyên ngoan ngoãn đáp ứng, lại dặn Diệp Thời Tranh nhớ ăn cơm đúng giờ. Đối với việc một mình đón giao thừa, Diệp Xuyên trong lòng cũng không để ý lắm. Cậu biết việc làm ăn của Diệp gia là do một tay Diệp Ninh Đức, gầy dựng từ hai bàn tay trắng cũng không dễ dàng gì. Diệp Thời Tranh nếu chỉ biết sống phóng túng, kia mới thực sự đáng lo.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tiểu Xuyên tự mình trãi qua năm mới a~~

2 thoughts on “Mùa hè của Diệp Xuyên _ chương 10

  1. Pingback: Mục lục Mùa hè của Diệp Xuyên | Phiêu Lãng Thành

Emotion: \("▔□▔)/ | ಠ_ಠ | ≧◡≦ | {◕ ◡ ◕} | ಥ_ಥ | ⊙▃⊙ | ⇎_⇎ |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s