Mùa hè của Diệp Xuyên _ chương 9

Mùa hè của Diệp Xuyên _ chương 9

Edit Tiểu Diêu + Beta: Tiểu Vân

Chương 9 – Sinh nhật…

Còn nửa tháng nữa là thời điểm khai giảng, Diệp Xuyên đón sinh nhật đầu tiên từ lúc cậu trọng sinh đến nay.

Vài năm trước đây, cuộc sống của cậu chủ yếu đều đặt trên người khác, gần như có thói quen đem Lý Hành Tung đặt ở vị trí số một. Ý tưởng muốn làm cái gì đó khiến cậu cảm thấy có chút mới mẻ lại vừa xa lạ. Cho đến lúc đang sắp xếp bánh ngọt cậu vẫn còn đang suy nghĩ: Kỳ thật chính mình một chút cũng không thích vị bánh hương trà, so sánh với loại hương vị đắng chát này, cậu càng thích hương vị ngọt ngào của hoa quả: cherry, cam hoặc là kiwi. Bất kể loại nào cũng tốt, miễn là hương vị tự nhiên.

Cậu thủy chung không thể chấp nhận bánh ngọt lại pha nhiều loại trái cây với nhau.

Cuối cùng vẫn là cậu cùng Thiệu Khải đều thích bánh ngọt vị cam. Thiệu Khải cảm thấy chỉ có hai người cùng nhau chúc mừng sinh nhật mà chơi cái bánh ngọt 12 inch* có chút lãng phí, nhưng do Diệp Xuyên cứ khăng khăng như vậy nên đành phải chiều theo ý cậu. Dù sao hôm nay là ngày sinh nhật của cậu.

*1 inch = 2,54cm => 12 inch = 30,48cm

Thiệu Khải mới đầu còn lo lắng sinh nhật hôm nay của Diệp Xuyên có khả năng phải về Diệp gia. Sau lại mới biết được Diệp Ninh Đức mang theo Diệp Thời Tranh đi công tác, Kiều Mẫn về nhà mẹ đẻ uống rượu thưởng trăng, tới tháng chín mới về thành phố N. Diệp Xuyên sớm đã đặt nhà hàng, nhưng khách khứa tới lui cũng chỉ mình hắn. Thiệu Khải ngay từ đầu còn muốn gọi điện thoại kêu vài bạn học tới náo nhiệt chút, sau lại lại cảm thấy Diệp Xuyên cùng bạn học quan hệ cũng không thân thiết, tùy tiện mà mời bọn họ lại, nói không chừng lại không vui vẻ gì. Đơn giản có hai người uống rượu, trò chuyện nghe cũng hay.

Hai người hết giờ làm thì đi mua một cái bánh kem, sau đó bắt một chiếc taxi thẳng tiến đến nhà hàng chuyên món cay Tứ Xuyên trên đường Hoài Hải. Rượu và thức ăn được đưa lên, Diệp Xuyên nhìn một bàn đầy xanh đỏ, trong lòng đột nhiên có chút xúc động không nói nên lời.

Thời điểm cùng Lý Hành Tung ở chung, Lý Hành Tung cũng từng tổ chức sinh nhật cho cậu vài lần. Y đưa ra quyết định dẫn Diệp Xuyên đi nhà hàng Pháp quốc để chúc mừng. Diệp Xuyên cũng không thích beefsteak, hương vị thịt bò nửa sống nửa chín sau khi ăn thật không thoải mái. Nhưng là Lý Hành Tung thích cơm tây, nên cũng nghĩ những người xung quanh mình cũng vậy, cho tới bây giờ cũng không quá chú ý đến kỳ thật Diệp Xuyên thích ăn đồ ăn cay Tứ Xuyên. Đương nhiên cũng có lễ vật, đều là y phái trợ lý đi ra ngoài mua. Trợ lý cùng Diệp Xuyên không quen, chỉ có thể phỏng đoán mua một vài món như: cà – vạt, các loại cài áo linh tinh dành cho nam dùng. Có đôi khi Lý Hành Tung bề bộn nhiều việc, cũng không có xem qua, lễ vật cứ như vậy mà được gói từ trong tiệm mà chuyển đến tay Diệp Xuyên. Những thứ này đều thực đắc tiền, mỗi lần cầm trên tay, Diệp Xuyên cảm thấy có chút điểm khổ sở. Bởi vì đây cũng không phải thứ mà chân chính cậu muốn. Nếu có thể lực chọn, cậu tình nguyện chờ đợi Lý Hành Tung ở nhà để cùng nhau ăn tô phở nóng hổi.

Diệp Xuyên một hơi làm hai ly bia, cảm thấy tâm tình của mình chưa bao giờ nhẹ nhàng như vậy.

“Đây là sinh nhật của ta a,” Cậu ném xuống ly rượu, trực tiếp cầm chai rượu cùng Thiệu Khải cụng ly, “Tiểu khải, đây chính là sinh nhật chân chính của ta, chân chính tự tổ chức sinh nhật cho mình.”

Thiệu Khải ngay từ đầu nghĩ đến cậu bị cái gì kích động, sau lại cảm thấy không giống, ngược lại hình như cậu ta rất cao hứng. Điều này làm cho hắn có chút nghĩ không ra. Tuy nhiên là ngày sinh nhật thì nên vui vẻ, cùng lắm nếu cả hai đều say, thì gọi điện thoại cho chú hai lại đây vác về……

Bản lãnh như thần, Diệp Xuyên lại xử lý thêm một chai rượu.

“Ăn chút đồ ăn, ăn chút đồ ăn.” Thiệu Khải vội vàng gắp cho cậu miếng rau, “Ta nói là uống cả đêm, ngươi làm gì mà uống như chết vậy? Hả anh bạn?”

Diệp Xuyên trời sinh nhạy cảm. Chỉ là hai chai bia thì không sao cả. Nhưng đằng này cậu lại dùng rượu để rửa dạ dày, làm cho sự kìm nén dưới đáy lòng cậu cứ như vậy mà thức tỉnh. Diệp Xuyên có thể cảm nhận được trong ngực cậu có một luồng nhiệt nóng theo trong máu từ từ tràn lên, tiếp theo sẽ hóa thành nước mắt như đê vỡ mà tràn ra.

Nhưng là cậu sẽ không khóc, cậu biết, chính mình từ nhỏ đã không khóc.

Thời điểm cha mẹ qua đời, cậu chưa hiểu được thương tâm, chỉ biết là thế giới của chính mình từ nay về sau đã sụp đổ, cha mẹ không bao giờ có thể về nhà nữa rồi. Đó là một loại sợ hãi khắc sâu vào xương cốt cậu, sợ hãi, hy vọng, người khác nói thế nào cũng không cho là thật, có lẽ lại một lần nữa trong nháy mắt, sẽ nhìn thấy cha mẹ mình cười tủm tỉm xuất hiện ở trước mắt. Người khác đều nói cậu còn nhỏ, không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Nhưng cậu biết không phải là vậy, cậu chỉ là rất sợ hãi, cái sợ này hết thảy đều là thật sự, sợ đến nổi phải lui vô một góc chăn không biết làm như thế nào để mình có thể khóc được. Sau lại bà nội cũng qua đời, hắn đoán rằng bà nội hẳn là cùng cha mẹ đi tới một chỗ.

Bọn họ cùng một chỗ, bỏ lại cậu một mình.

Trên đời này không có ai để cậu yêu thương nữa.

Lúc đó Diệp Xuyên lần đầu tiên sinh ý nghĩ coi thường mạng sống của mình. Cậu cũng đã suy nghĩ, nếu Diệp Ninh Đức không đón cậu về từ lễ tang, có thể hay không thật sự…… cậu sẽ làm điều đó?

“Ngươi thích nhất là ăn cái này nè.” Thiệu Khải đem cá hấp để trước mặt cậu, “Ăn nhanh lúc còn nóng a. Uống nhiều rượu dạ dày khó chịu.”

“Này mà khó chịu gì.” Diệp Xuyên cười nhạo, “Ta nói ngươi a, Tiểu Khải. Nhân bất vi kỷ*. Những lời này tuyệt đối là chân lý. Làm người nếu không thương chính bản thân mình, một lòng cứ nghĩ cho người khác, ông trời cũng chẳng thèm đoái hoài đâu……”

*Nhân bất vi kỷ, thiên tru địa diệt: người không vì mình, trời tru đất diệt.

Thiệu Khải ngăn lại bình rượu của cậu, chân thật nhìn vào mắt cậu hỏi: “Ngươi nói thật đi a, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Diệp Xuyên ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt lược có chút lạc lõng. Này không phải ánh mắt của kẻ say, mà là của người đang bị thương tổn không thể khống chế được cảm xúc của mình.

Thiệu Khải có thể khẳng định cậu đang giấu hắn chuyện gì.

“Rốt cuộc làm sao vậy?”

Diệp Xuyên theo bản năng tránh tầm mắt hắn.

“Ta với ngươi là anh em có cái gì không thể nói? Ngươi mới trước đây đái dầm còn tìm ta nói chuyện a.”

Diệp Xuyên trong lòng hơi hơi ấm áp. Ông trời đối với cậu, hình như cũng không phải không tốt lắm. Cậu có Thiệu Khải, từ nhỏ đến lớn, vẫn giúp đỡ cậu cho đến khi chết, chưa từng làm cho cậu buồn việc gì. Nhưng mọi người của cuộc sống này…… Dường như không như vậy.

Diệp Xuyên nhìn Thiệu Khải lộ vẻ khẩn trương, khuôn mặt tái nhợt cậu chậm rãi cũng hiện lên tia mỉm cười.

Thiệu Khải biểu tình dần buông lỏng, thanh âm cũng không tự giác dịu dàng hẳn, “Rốt cuộc làm sao vậy ?”

Diệp Xuyên lắc đầu, cậu biết người này là thực lòng quan tâm mình. Không phải bởi vì khuôn mặt và thân thể cậu, cũng không phải bởi vì thông qua cậu có thể cùng Diệp gia tạo nên quan hệ, cho dù tinh thần cậu sa sút trầm trọng nằm gỉ sét ở bên đường, ngay cả kẻ ăn xin cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn, thì người này vẫn như cũ xem cậu là anh em.

Ông trời cho dù đóng tất cả các cánh cửa lại, nhưng vẫn nhân từ để lại cho cậu một cánh cửa sổ, cho cậu có thể thưởng thức ánh trăng sáng từ trong bóng tối.

Trên mặt có chút ngứa , Diệp Xuyên đưa tay sờ, đầu ngón tay ẩm ướt, cậu dĩ nhiên là …… đang khóc.

“Tiểu Xuyên, rốt cuộc làm sao vậy ?” Thiệu Khải trong lòng có chút hốt hoảng. Hai người chơi với nhau từ lúc còn mặc quần xà lỏn, chính hắn cũng không nhớ là đã biết Diệp Xuyên bao nhiêu năm, nhưng chưa từng thấy qua cậu khóc. Cho dù thời điểm ba mẹ cậu qua đời, cậu cũng chỉ là bày ra khuôn mặt tái nhợt lui về một góc giường, giống như một tiểu dộng vật bị hoảng loạn quá độ, nhưng cũng không rớt xuống một giọt nước mắt nào.

Hắn chưa bao giờ nghĩ Diệp Xuyên cũng sẽ khóc.

Diệp Xuyên nhìn đầu ngón tay dính một chút nước mắt trong suốt, trong khoảnh khắc giật mình nhận ra thứ này rớt ra không phải do bị tổn thương, mà là vì cảm thấy vui mừng.

Tất cả những trãi nghiệm đau thương đều đã trở thành quá khứ.

Những kí ức đau thương đó, những đớn đau cùng thương tổn không thể chịu được, đã được ngọn lửa của địa ngục tôi luyện cùng nuôi dưỡng nên một cuộc sống mới.

Mọi thứ đều có thể bắt đầu lại.

Nước mắt của Diệp Xuyên cứ như vậy mà rơi xuống. Hòa cùng những đau đớn và ủy khúc vẫn bị kìm nén như nước tràn mà dâng lên, đáy lòng cảm giác càng lúc càng nhẹ nhàng.

Từ lúc trọng sinh tới nay, Diệp Xuyên lần đầu tiên chân thật cảm nhận được cuộc sống của cậu thực sự bắt đầu.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tiểu Xuyên từng bước từ bóng tối của quá khứ mà đi ra~~

3 thoughts on “Mùa hè của Diệp Xuyên _ chương 9

  1. Pingback: Mục lục Mùa hè của Diệp Xuyên | Phiêu Lãng Thành

Emotion: \("▔□▔)/ | ಠ_ಠ | ≧◡≦ | {◕ ◡ ◕} | ಥ_ಥ | ⊙▃⊙ | ⇎_⇎ |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s