Mùa hè của Diệp Xuyên _ chương 8

Mùa hè của Diệp Xuyên _ chương 8

Edit Tiểu Diêu + Beta: Tiểu Vân

Chương 8 – Phát hiện mới…

Lúc Diệp Xuyên rời giường, Diệp Ninh Đức đã đi đến công ty. Kiều Mẫn cũng hiếm khi dậy thật sớm, ngáp mấy cái liền, ngồi ở nhà bếp ăn sáng. Tối hôm qua nàng nói muốn đi đưa tiễn, Diệp Thời Phi không lay chuyển được nàng đành phải gật đầu đồng ý. Diệp Xuyên không cần lên lớp, đương nhiên cũng phải đi theo. Mặc dù cậu không tình nguyện, nhưng nghĩ tới ba ngày lao tâm lao lực cuối cùng đã qua, tâm tình của cậu hiện đang ở trạng thái sung sướng. Chẳng qua cậu ngủ không ngon, cho nên buổi sáng hai mắt cậu thâm quầng, nhìn thế nào cũng là bộ dáng buồn bã ỉu xìu.

Không khí trên bàn ăn có chút lặng lẽ, trừ bỏ Diệp Thời Phi không ngừng cùng Kiều Mẫn cam đoan sẽ gọi điện thoại về mỗi ngày, rồi phải gửi ảnh về nhà, còn lại ai cũng lười nói chuyện. Kiều Mẫn luyến tiếc con trai, tâm tình tự nhiên sẽ không tốt. Diệp Xuyên không muốn đi tiễn nhưng không thể không đi, tâm tình cũng không tốt. Duy nhất Lý Hành Tung là vội vàng ăn nhanh, lực chú ý từ đầu chí cuối đều nằm trên đồ ăn, thỉnh thoảng trộm liếc người đang ngồi đối diện mình_Diệp Xuyên.

Y nhìn ra được Diệp Xuyên trừ bỏ nửa chén sữa đậu nành thì hầu như không ăn thêm này nọ. Có lẽ đó là thói quen, hoặc tâm tình của cậu hiện đang không tốt. Tựa như chính cậu nói: Có người lạ làm cho tôi bực bội. Y rất muốn nhắc nhở Diệp Xuyên thói quen không ăn sáng là không tốt, nhưng khi thấy ai kia bày ra bộ dáng hờ hững, y cảm thấy không nên đụng vào thì tốt hơn.

Lúc đi ra sân bay là Diệp Thời Phi lái xe, Lý Hành Tung ngồi ở ghế phụ nghe hắn huyên thuyên giới thiệu phong cảnh. Kiều Mẫn và Diệp Xuyên ngồi ở phía sau, thỉnh thoảng dặn dò Diệp Thời Phi ra ngoài cần chú ý những gì. Con trai thật vất vả mới có dịp về nhà, chưa ở đủ một tuần lại phải đi, nàng trong lòng khó tránh khỏi có chút luyến tiếc, mãi cho đến khi sắp đến sân bay, còn lôi kéo tay hắn lặp đi lặp lại những lời dặn dò. Diệp Thời Phi tốt tính, cho dù trong lòng không kiên nhẫn, trước đám đông cũng không làm cho Kiều Mẫn thật mất mặt, nhẫn nại nghe nàng lải nhải. Thỉnh thoảng liếc mắt về phía sau, thoáng nhìn Lý Hành Tung đang tò tò theo đuôi Diệp Xuyên, vẻ mặt tươi cười làm cho hắn nhịn không được nhíu mày.

Diệp Xuyên mãi cho đến khi sắp tiến vào nơi kiểm tra hành lý mới phát hiện mình đang cầm túi của Lý Hành Tung. Trường hợp bất tiện như thế này lại khiến cho cậu ảo não, đành phải làm bộ như không có gì hết rồi mới cầm túi đưa cho y.

Lý Hành Tung cầm lấy túi của mình mỉm cười nói cám ơn.

Diệp Xuyên không nói gì, chỉ là lui ra phía sau một bước nhường đường cho Lý Hành Tung. Diệp Thời Phi và Kiều Mẫn đã đi tới phía trước, dáng điệu của Diệp Thời Phi đã muốn không chống đỡ nổi lải nhải của Kiều Mẫn, vội vã muốn đi vào. Đối với phản ứng của Diệp Thời Phi, Diệp Xuyên cảm thấy có chút buồn cười, đồng thời cũng có chút đố kị. Bởi vì Kiều Mẫn đối mình chưa từng nói nhiều như vậy, cho dù cậu làm cái gì, làm như thế nào, đối với Kiều Mẫn xem như chẳng có gì khác biệt.

Diệp Xuyên đôi lúc cũng tò mò, trên thế giới này có những người muốn được cằn nhằn, lặp đi lặp lại những lời mà bạn đã biết, kia rốt cuộc là…… kia rốt cuộc là loại cảm giác gì?.

Lý Hành Tung cầm hành lý chậm rãi ngang qua cậu, khoảnh khắc thoáng qua, cậu nghe Lý Hành Tung ghé vào bên tai cậu thấp giọng nói: “Thời Phi nói hệ thần kinh của em rất hoàn hảo, hoàn toàn không có khả năng bị tâm thần a.”

Diệp Xuyên hơi hơi sửng sốt.

“Em ngày hôm qua vì cái gì lại nói vậy?” Lý Hành Tung môi hơi mỉm cười, thanh âm trầm thấp có một chút cố ý buông thả, “Không muốn lên xe anh hở? Em có thể lấy cớ khác. Sao lại nói điều đáng sợ như vậy? Vấn đề về tinh thần…… Giống như là nguyền rủa bản thân mình vậy, không tốt đâu.”

Diệp Xuyên cau mày né về phía sau hai bước, “Tôi không nhớ rõ anh hai học tâm lý học.”

Lý Hành Tung nhún nhún vai, “Nói không chừng là hắn tự học.”

Diệp Xuyên theo bản năng liếc mắt nhìn y. Ánh mắt đơn giản là nghi hoặc, không có nhiều địch ý. Lý Hành Tung lại đột nhiên cảm thấy ánh mắt của đứa nhỏ này rất đẹp, trắng đen rõ ràng, tựa như viên đá nằm sâu trong mặt nước lạnh. Không biết làm cách nào để chạm vào, cảm giác có thể giống như viên đá không nhỉ, lạnh lẽo, đẹp đẽ.

Diệp Xuyên ngược lại không nghĩ nhiều như vậy, cậu chỉ không rõ Lý Hành Tung vì cái gì ở phía sau bày ra bộ dạng tâm sự như vậy. Cậu nhớ rõ Lý Hành Tung chưa bao giờ có tính nhẫn nại tốt như vậy, chỉ một vấn đề nhỏ cũng làm y thảo luận không yên.

“Anh rốt cuộc muốn nói cái gì?” Diệp Xuyên lười cùng y quanh co.

Lý Hành Tung cười cười, vẫn là một bộ dạng kiên nhẫn, “Anh nghe nói có người trời sinh liền đối người bên ngoài rất cảnh giác.”

“Sau đó thì sao?” Diệp Xuyên vẫn không rõ y nói như vậy có ích lợi gì.

“Không có sau đó.” Lý Hành Tung bộ dạng giống như là tràn ngập sung sướng, thấp giọng nở nụ cười, “Anh chỉ nói cho em biết một chút phát hiện của anh.”

“Nhàm chán.” Diệp Xuyên cho rằng mình bị y đùa giỡn, trong lòng có chút căm tức. Cậu rất chán ghét cảm giác bị người khác nắm mũi, hơn nữa người này lại là Lý Hành Tung.

Lý Hành Tung lại có phát hiện mới. Y phát hiện đứa nhỏ hay nổi nóng này khi trừng người khác con ngươi đặc biệt sinh động, ánh mắt phát sáng lấp lánh, hơi hơi trợn lên có chút…… cảm giác quyến rũ.

Lý Hành Tung tươi cười trở nên sâu sắc, biểu tình đứng đắn lên một ít, “Anh nói là thật. Hy vọng lần sau gặp mặt, em có thể đối với anh……Ừm, thân thiết một chút. Nói không chừng chúng ta còn có thể trở thành bạn bè.”

Diệp Xuyên quay mặt đi, làm bộ không nghe những lời này. Trong lòng có loại cảm giác không thể tưởng được. Có chút phẫn nộ, lại thêm có chút thản nhiên tự giễu.

Cùng Lý Hành Tung làm bạn bè?

Cậu như thế nào lại cùng người như vậy làm bạn bè? Đã trãi qua những việc như vậy, điều duy nhất cậu muốn làm, chính là cách xa y ra, càng xa càng tốt. Tốt nhất là cả đời không gặp mặt.

“Hành Tung?” thanh âm Diệp Thời Phi xa xa truyền đến, “Hành Tung, mau mau một chút.”

Lý Hành Tung hướng về phía Diệp Thời Phi khoát tay, tầm mắt lại nhìn xuống trên mặt Diệp Xuyên, bên môi biểu lộ một chút ý tứ hàm xúc, tươi cười nói, “Tiểu Xuyên, bảo trọng. Anh cảm thấy chúng ta còn có thể gặp lại nhau.”

Diệp Xuyên tiếp tục trầm mặc, coi như mình hoàn toàn không có nghe những lời này. Cậu hiểu rõ Lý Hành Tung, phỏng chừng sau khi rời đi nơi này cũng sẽ quăng cậu ở phía sau đầu. Bên cạnh y chưa bao giờ thiếu người, chính là những thiếu niên bề ngoài xinh đẹp trẻ trung. Mặc dù đoạn thời gian bọn họ ở chung, trên người y vẫn luôn mang những mùi hương khác nhau. Y là người như vậy, tiền tài, địa vị, gia thế, bề ngoài cái gì cũng không thiếu, tự nhiên sẽ có rất nhiều người chờ đợi tiếp cận y. Y đối với mọi người luôn công bằng, với Diệp Xuyên lại không có ý nghĩ trung trinh, căn bản là khinh thường việc che dấu hành vi phóng đãng của chính mình.

Diệp Xuyên không bao giờ đặt bất cứ câu hỏi nào, nhưng trong lòng cậu cho tới bây giờ đều rành mạch. Cũng khó trách Thiệu Khải tức giận như vậy. Khi đó chính mình thực sự…… rất hèn nhát.

Hai người một trước một sau qua trạm kiểm tra, rất nhanh biến mất giữa đám đông, không còn nhìn thấy nữa. Kiều Mẫn thở dài, vẻ mặt buồn bã.

Diệp Xuyên lại nhẹ nhàng thở ra.

Dây thần kinh buộc chắc nhiều ngày như vậy, cậu rốt cuộc có thể buông lỏng trở lại, chân chính quay lại cuộc sống của riêng mình.

=] Lý ca có vẻ đào hoa nhỉ? bởi, sau này báo ứng, chả có ai yêu là vậy =]]]

Advertisements

3 thoughts on “Mùa hè của Diệp Xuyên _ chương 8

  1. Pingback: Mục lục Mùa hè của Diệp Xuyên | Phiêu Lãng Thành

Emotion: \("▔□▔)/ | ಠ_ಠ | ≧◡≦ | {◕ ◡ ◕} | ಥ_ಥ | ⊙▃⊙ | ⇎_⇎ |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s