Mùa hè của Diệp Xuyên _ chương 5

Mùa hè của Diệp Xuyên _ chương 5

Edit Tiểu Diêu + Beta: Tiểu Vân

Chương 5 – Quà gặp mặt…

Lấy cớ phải làm bài tập, Diệp Xuyên cơm nước xong trở về phòng. Phòng ngủ của cậu ở lầu hai, lầu dưới chính là nhà ăn nơi bắt đầu sinh hoạt mỗi ngày. Mở cửa sổ ra, ngồi bên cạnh bàn học, dưới lầu là thanh âm nói nói cười cười nghe rất rõ ràng.

Diệp Xuyên có chút thấp thỏm nôn nóng.

Tụ hội dưới lầu khó khăn tan đi, phòng Diệp Thời Phi cách vách lại náo nhiệt lên, hai người tháo mở cái gì đó. Có lẽ ở thu thập hành lý này nọ, rồi xem quà lưu niệm mà Diệp Thời Phi ở các nơi du lịch mua được, thanh âm nói cười làm người ta cảm thấy chói tai.

Diệp Xuyên mở bài tập ra, lấy từ trong ba lô hộp thuốc, rút một điếu rồi bật lửa.

Thói quen hút thuốc là khi ở chung với Lý Hành Tung học được. Có đoạn thời gian hai người luôn cãi nhau, Diệp Xuyên trong lòng phiền muộn, buổi tối không thường về nhà liền đắm mình ở quán bar, một hai chìm trong khói thuốc. Bất quá cậu nghiện thuốc lá không nhiều, ngẫu nhiên phiền lòng mới hút một chút. Cậu không thích trên người mình nhiễm mùi khói thuốc.

Vừa hút xong hai điếu thuốc, thì nghe tiếng đập cửa vang, Diệp Thời Phi ở cửa kêu cậu, “Tiểu Xuyên?”

Diệp Xuyên nhanh chóng giấu biệt bao thuốc ở cửa sổ, lại mở bài tập ra để trên bàn học rồi mới lo lắng chạy ra mở cửa. Cậu tuy rằng không ngại người khác thấy mình hút thuốc thế nào, nhưng dù sao nơi này là Diệp gia, nên chú ý một chút cũng hay hơn.

Mở cửa ra, tựa ở cạnh cửa là Lý Hành Tung. Diệp Thời Phi đứng ở cầu thang cách đó không xa, đang nghe Kiều Mẫn dặn đường đi trong nội thành, xem ra hai người này tính ra ngoài đi chơi.

Lý Hành Tung tựa vào cửa, lười biếng liếc mắt phía sau phòng một cái, như là hiểu rõ bí mật của cậu, trong mắt toát ra ý vị hàm xúc.

Diệp Xuyên không tự giác lui về phía sau một bước.

Lý Hành Tung đột nhiên bước đến, hơi thở ấm áp ngang qua lỗ tai cậu. Diệp Xuyên đang muốn trốn, thì nghe y thanh âm trầm thấp chỉ có hai người nghe được cười nói: “Nhóc con không thể vụng trộm hút thuốc nha.”

Nói xong câu đó, y lại nhanh chóng lui trở về, đáy mắt tràn đầy thần sắc trêu tức, bên môi lại mang theo cười.

“Chẳng cần anh quản.” Diệp Xuyên cảm thấy lỗ tai nóng rát, giống như bị phỏng.

 “Tính tình quả nhiên không tốt.” Lý Hành Tung trên môi ý cười sâu sắc, “Bình thường đều là giả vờ ha?”

Diệp Xuyên sắc mặt trở nên khó coi cực kì. Cậu biết đối với Lý Hành Tung mà nói, cái gì đều không có phát sinh, chính mình đối với y mà nói cũng chỉ là lần đầu gặp mặt xa lạ. Nhưng Diệp Xuyên không cách nào không nhớ lại chuyện xưa.

“Chết tiệt.” Diệp Xuyên hất tay đóng cửa, lại bị người bên ngoài chặn lại. Lý Hành Tung nhìn đứa nhỏ trước mặt quắc mắt trừng trừng, cảm thấy đứa em này của Diệp Thời Phi rất thú vị. Ánh mắt tròn tròn trừng trừng, rất giống như một tiểu động vật nhỏ bị làm cho tức giận.

“Ai, Thân thủ bất đả tiếu kiểm nhân nha.” Lý Hành Tung từ trong ngực lấy ra một cái hộp màu xanh lục, cười tủm tỉm đưa ra nói, “Anh đến tặng đồ cho em. A, là quà gặp mặt.”

*Thân thủ bất đả tiếu kiểm nhân: ai nỡ ra tay đánh kẻ tươi cười

Diệp Xuyên nhìn lướt qua cái hộp trên tay y, cảm thấy huyệt thái dương run lên từng hồi.

Cậu đương nhiên biết trong hộp chứa cái gì. Bởi vì trước đây, cậu cũng từng nhận được món quà này.

Là một con dao nhíp đa năng của Thụy Sĩ, thân dao vàng nhạt, một mặt in hoa văn đầu hổ khí phách. Cậu nhận món quà này từ Lý Hành Tung, mang theo ý nghĩa sâu xa, treo trên móc khóa cho đến chết cũng không rời một chút. Nhưng là trong mắt Lý Hành Tung, nó bất quá cũng chỉ là món quà nhỏ bình thường không mấy bận tâm.

Diệp Xuyên cảm thấy đầu ngón tay hơi hơi phát run.

Đột nhiên xuất hiện đồ vậy phảng phất xuyên thấu thời gian, đem trí nhớ ở chỗ sâu kia cố bày ra hết thảy và giây phút này hung hăng càng quấy lên gương mặt từng lớp từng lớp, thời gian như chợt quay lại, trí nhớ như cơn lốc cứ dội thẳng vào. Diệp Xuyên tay chống lấy cạnh cửa, ngực dâng lên cuồn cuộn từng hồi đau đớn.

“Làm sao vậy? Sắc mặt khó coi quá vậy?” Lý Hành Tung không chút suy nghĩ đưa tay sờ trán cậu, “Bị cảm nắng sao?”

Diệp Xuyên nghiêng mặt tránh đi tay y.

Lý Hành Tung hơi hơi có chút hờn giận. Y rốt cuộc không biết đứa nhỏ này muốn ồn ào cái gì, muốn nói là nhằm vào chính mình…… Nhưng cũng không có khả năng.

Đang giằng co, thì nghe Diệp Thời Phi kêu, “Hành Tung? Xong rồi chứ?”

Lý Hành Tung quay đầu lại lên tiếng, “Rồi, đã tặng quà gặp mặt cho em ngươi.”

Nói xong lại đem cái hộp màu xanh đưa tới, Diệp Xuyên không thể từ chối, chỉ có thể nhận lấy, không tình nguyện nói câu, “Cám ơn.”

Lý Hành Tung hướng về phía cậu cười cười, xoay người rời đi.

Đóng cửa lại, Diệp Xuyên đem chiếc hộp đặt một bên, thở dài. Lý Hành Tung trước kia luôn hướng cậu cười thật tươi, cậu đã thật lâu không có thấy y cười qua như vậy. Người này lúc cười rộ lên, mặt mày trong lúc đó có vài phần lưu manh, xấu xa. Phảng phất trên gương mặt là thần thái vui sướng, làm cho người ta dễ dàng có thể cảm nhận được.

Diệp Xuyên biết đó là y cố ý bày ra khuôn mặt đó cho người ta coi. Lý Hành Tung là hình tượng tiêu chuẩn của quan lại, từ nhỏ đến lớn quen lừa người gạt ta, là một người có lòng nghi ngờ rất nặng, đối với ai cũng không tín nhiệm. Diệp Xuyên không biết y đối với Diệp Thời Phi là dạng gì, nhưng với chính mình, Lý Hành Tung không bao giờ nói đến việc của công ty.

Đó là thời điểm cậu còn sống, Diệp Xuyên thủy chung tránh suy nghĩ vấn đề này. Mặc dù không cố ý nghĩ ngợi, cậu trong lòng cũng biết rành mạch: Lý Hành Tung không tín nhiệm cậu, nhưng lại mang cậu là nam nhân cùng giường.

Chuyện tình cảm, bạn cho đi ba phần thì cũng muốn thu lại ba phần. Việc này cho đến bây giờ cũng không phải là mua bán. Diệp Xuyên biết. Nhưng là bản thân đã mất đi bao năm tháng, tinh lực, quan tâm…… Yêu, nhưng không đổi được sự tin tưởng. Không thể không nói, chính mình hao tổn tâm huyết nhưng cuối cùng thất bại.

Tình cảm đã hoàn toàn thất bại. Cuộc sống cũng như thế, chính bản thân không yêu thích công việc, làm việc xoàng xoàng, đồng nghiệp bất hòa, cha mẹ nuôi đến chết cũng không lui tới……

Từ lúc bắt đầu nhận thức người nọ, cậu cũng chẳng làm điều gì khiến người khác vừa lòng.

Nhất niệm thành ma.

Vạn kiếp bất phục.

*ý chỉ: trong suy nghĩ là ác rồi thì vạn kiếp sau vẫn như vậy.

Dưới lầu truyền đến thanh âm của ô tô, Diệp Xuyên trong lòng phiền muộn không thôi. Cậu rút nhanh điếu thuốc, hít một hơi thật sâu. Mùi vị cay độc tràn ngập cả khoang miệng, ngay cả tâm hồn băng lãnh cũng nhiễm một tầng khói mỏng manh. Đây là hương vị quen thuộc, khô ráo mà ấm áp, mang theo một tia phiền muộn không tả.

Diệp Xuyên đem mặt vùi vào lòng bàn tay, thở một hơi dài.

ta thực không ngờ mình có thể tìm dc cái con dao đó :)) chem phần chem là con dao đa năng đó lun

đúng hàng thụy sĩ, thân vàng nhạt, có hoa văn hình hổ nhé :”> ta thiệt là giỏi mà *uốn éo*

4 thoughts on “Mùa hè của Diệp Xuyên _ chương 5

  1. Pingback: Mục lục Mùa hè của Diệp Xuyên | Phiêu Lãng Thành

  2. Toàn sống trong wá khứ hoài!!!ng ta ko thích mình thì nhớ những cái dối trá đó làm j…ta mún gặp a công

Emotion: \("▔□▔)/ | ಠ_ಠ | ≧◡≦ | {◕ ◡ ◕} | ಥ_ಥ | ⊙▃⊙ | ⇎_⇎ |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s