Mùa hè của Diệp Xuyên _ chương 2

Mùa hè của Diệp Xuyên _ chương 2

Edit Tiểu Diêu + Beta: Tiểu Vân

Chương 2 – Quán cà phê….

Thời điểm Diệp Ninh Đức vừa từ chức ra kinh doanh, trong tay chỉ có một công ty mậu dịch nho nhỏ, vẫn là công ty trực thuộc quốc doanh trên danh nghĩa. Về sau việc làm ăn càng ngày càng lên, sự tình trong nhà cũng không để ý nữa. Diệp phu nhân Kiều Mẫn toàn bộ thời gian đều dành cho thẩm mỹ viện, dạo phố, mạc chược, trong nhà còn có đứa nhỏ đang học trung học cũng không để trong lòng. Cũng không phải nói nàng đối Diệp Xuyên không tốt, nàng chỉ là không thèm để ý, trong nhà chẳng qua chỉ thêm một người, cũng không phải nuôi không nổi. Lại nói thành tích của Diệp Xuyên luôn tốt, bộ dạng cũng xuất sắc, trước sau vẫn để cho nàng mặt mũi. Chẳng qua thời điểm nhận nuôi Diệp Xuyên cũng đã mười tuổi, thế nên có cố dưỡng thế nào cũng không ra cái gọi là tình mẫu tử. Chính là hai đứa con của nàng, một đứa cũng đã sắp tiếp nhận việc làm ăn của Diệp Ninh Đức, một đứa khác cũng sắp tốt nghiệp đại học, nàng ở Diệp gia địa vị vững như đá, nhờ những đứa con mà tồn tại địa vị như vậy, thế nên việc chăm sóc cho đứa cháu trai cũng là hoàn toàn miễn cưỡng.

Kiều Mẫn đối với Diệp Xuyên luôn hướng tới thuận theo tự nhiên, lúc cơm chiều nghe cậu nói nghỉ hè sẽ đi làm thêm cùng bạn, cũng chỉ hơi sửng sốt một chút, có chút ngoài ý muốn hỏi một câu, “Cần tiền à?”

Diệp Xuyên vội vàng lắc đầu. Diệp gia cho con cái tiền tiêu vặt luôn luôn hào phóng, cậu lại không có tiêu xài gì đặt biệt, nên tiền dư cũng nhiều.

Diệp Ninh Đức lại cảm thấy đề nghị này không sai, nói vài câu con trai cần phải rèn luyện ở ngoài đời, chuyện này cho dù đã quyết định, Diệp Xuyên cũng cảm thấy nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hành lý của cậu vốn cũng không nhiều, dù sau cũng chỉ ở có một tháng hè. Trừ bỏ sách giáo khoa, Diệp Xuyên xếp thêm vài bộ quần áo, xong xuôi đâu đó buổi tối liền đến chổ Thiệu Khải.

Nhà Thiệu Khải ở một khu phố cổ, cách nội thành một khoảng xa, cho dù mỗi ngày có người đưa rước cũng phiền toái, Thiệu Khải lại không muốn trọ ở trường, cuối cùng chú hai hắn ra mặt thuê căn nhà ở gần trường với hai phòng ngủ, lại thuê thêm một giúp việc ngày ngày nấu ăn dọn dẹp.

Diệp Xuyên đối với chỗ ở này có ấn tượng tốt, là một tiểu khu không tồi, cũng im ắng. Khác với Diệp gia cái loại ẩn cư rời xa huyên náo, nơi này đẩy cửa sổ ra là có thể nhìn những nhà lầu đèn đuốt sáng bưng, ngay cả trong không khí cũng tản ra cái loại làm cho người ta có cảm giác ấm áp.

Diệp Xuyên vẫn cảm thấy, nếu cha mẹ của mình còn sống, hai công nhân viên kinh tế bình thường, nhà cậu cũng rất có khả năng là ngụ trong một tiểu khu. Có lẽ chính là căn nhà bình thường với hai phòng, phòng khách với bộ sô pha màu nghệ, ban công có vài chậu hoa. Từ nhỏ đến lớn, cậu thay đổi nhiều nơi ở, từ lúc tám tuổi đã cũng không còn ấn tượng gì nữa rồi, chỉ nhớ rõ bức màn sô pha sáng ngời màu quất, mặt trời chiếu vào, không khí lộ ra vẻ ấm áp. Bất quá, Diệp Xuyên có đôi khi cũng có chút phân không rõ những hình ảnh đó rốt cuộc là có thật đã trải qua, vẫn là…… Chỉ là bản thân tự suy nghĩ ra mà thôi.

Dù sao thời gian cũng trôi qua lâu lắm rồi.

Quán cà phê của chú hai Thiệu Khải mở ở lầu ba, dưới lầu hai là công ty bách hóa của người nước ngoài, lầu trên là của một kẻ có tiền chuyên viết sách ngoại trừ ra ngoài thể dục thẩm mỹ thì ở trong nhà, việc làm ăn từ trước đến nay không tồi. Trong quán có nhân viên phục vụ cố định, Thiệu Khải cùng Diệp Xuyên chỉ là làm thêm, chính là phụ dọn dẹp bàn ghế, có đôi khi bận rộn trong bếp phụ giúp rửa chén dĩa, thời điểm khách không đông hai người còn có thể cùng nhau làm đề thi, bên cạnh còn có nước trà điểm tâm, so với ở nhà quá dễ chịu.

Chú hai của Thiệu Khải cũng có chút danh tiếng là làm điểm tâm ngon, nghe nói nữ văn sĩ ở lầu trên toàn ăn điểm tâm ở chỗ chú. Cả ngày ngâm mình trong hương vị cà phê, ngay cả người không ăn đồ ngọt như Diệp Xuyên cũng dần dần bị gợi lên hứng thú, mỗi lần nếm thử loại bánh ngọt mới cũng cố tiến đến xem náo nhiệt.

“Pudding caramen, bánh xốp sữa vị mâm xôi, bánh xốp chocolate, bánh trứng trái cây……” Thiệu Hoa chỉ chỉ giới thiệu, thành phần, độ ngọt, độ nóng, rất nhiều khách hàng nữ thực để ý, “Còn có giá cả, đều ở bên phải cái dĩa, đừng nhìn sai nhé.”

Hai đứa con trai bộ dạng cũng được, miệng cũng ngọt, bộ đồng phục trắng khoát lên người so với điểm tâm ngọt đến mê người. Thiệu Hoa phát hiện hai đứa đẹp trai này có thể hấp dẫn nữ sinh liền để chúng nó phục vụ chị em phụ nữ.

“Gian thương!” Thiệu Khải kháng nghị, “Tiền công đã thấp mừ còn bắt chúng ta bán đứng nhan sắc.”

“Cái này gọi là sử dụng tài nguyên hợp lý.” Thiệu Hoa buông tay, “Hơn nữa, Diệp Xuyên người ta nhan sắc còn đẹp hơn ngươi, người ta cũng chưa có ý kiến, ngươi nhảy cái gì a.”

Diệp Xuyên chỉ cười. Cậu cảm thấy hai chú cháu lúc này đứng cùng một chổ không gióng như người trên đối kẻ dưới, ngược lại rất giống như anh em.

Đang ồn ào, hai đầu bếp nói cần Thiệu Hoa đi vào phòng bếp có việc. Diệp Xuyên vừa đội mũ thì nghe tiếng chuông gió ngoài cửa vang lên, Diệp Xuyên vội vàng lôi kéo Thiệu Khải đứng ở quầy điểm tâm. Thời điểm không có khách có thể tán gẫu, nhưng lúc có khách thì phải làm bộ dáng. Diệp Xuyên vừa ổn định, thì nghe một thanh âm cười nói quen thuộc: “Em quả nhiên ở trong này.”

Diệp Xuyên theo bản năng quay đầu lại, cả người giống như bị sét đánh kinh sợ không thôi.

Là kinh ngạc, không chỉ là kinh ngạc đơn giản như vậy. Cùng với Lý Hành Tung bốn mắt giao nhau, Diệp Xuyên càng nhiều cảm giác sợ hãi, đối với vận mệnh, gần như mê tín mà sợ hãi.

Thì ra có một số việc thật là nhất định, tránh không khỏi, trốn không xong, mặc kệ cậu không tình nguyện như thế nào, nên phát sinh cũng là đã xảy ra, cậu chỉ là thay đổi thời gian cùng địa điểm thôi. Diệp Xuyên nhìn người đang hướng tời mình, trong lòng sinh ra một tia bất lực mệt mỏi.

Giống như là cảm giác thất vọng, cho dù so với thất vọng càng trầm trọng hơn.

Trong trí nhớ của Diệp Xuyên thì Diệp Thời Phi là một người khéo léo, đối nhân xử thế thập phần chu đáo, cẩn thận. Nhưng người thanh niên đang tươi cười khả ái này so với trong trí nhớ có một chút khác nhau, ngũ quan hình dáng càng nhu hòa, tươi cười cũng trong sáng nhiều lắm.

“Đến, giới thiệu cho cậu em trai của mình, Diệp Xuyên.” Diệp Thời Phi vỗ vỗ bả vai Lý Hành Tung, cười hì hì nói: “Thế nào, xinh đẹp không?”

Lý Hành Tung cao thấp đánh giá Diệp Xuyên, nghe thấy hắn nói như vậy không khỏi nở nụ cười, “Quả nhiên xinh đẹp.”

Diệp Xuyên đứng thẳng bất động sau quầy bánh ngọt, cảm thấy da đầu từng đợt run lên. Giống như lúc đó, sau tám năm liền một chữ cũng không dư.

“Anh nghe mẹ nói em ở trong này chơi, vừa lúc lại đây mua đồ này nọ, tiện đường nhìn xem em.” Diệp Thời Phi sờ sờ đầu Diệp Xuyên, cười hì hì nói: “Đây là bạn học của anh, theo anh trở về nghỉ hè. Lý Hành Tung, em kêu Lý ca là được.”

Diệp Xuyên kêu không được. Bọn họ dây dưa qua lại quá mức không chịu nổi, hơn nữa một năm trước khi cậu chết, hai người đã cơ bản bị vây ở hai trạng thái riêng, gặp mặt là gây gổ, xúc phạm nhau trong lời nói rất nhiều. Diệp Xuyên vẫn cho rằng chính mình là hận y, nhưng mà hận đến tận cùng chỉ là cảm thấy chết lặng.

“Đứa nhỏ này,” Diệp Thời Phi lại nhu nhu đầu cậu, “Còn ngại ngùng.”

Diệp Xuyên mất tự nhiên mà né tránh, bên tai lại truyền đến tiếng cười của Diệp Thời Phi.

Lý Hành Tung cũng phối hợp cười cười, ánh mắt vẫn đang dừng lại trên mặt Diệp Xuyên. Là một cậu bé mười sáu mười bảy tuổi, chưa hoàn toàn phát triển, mặt mày cùng tuổi không ăn khớp rất tối tăm, bộ dạng không muốn tiếp cận. Bất đồng với Diệp Thời Phi ôn nhuận như nước, tướng mạo thanh tú, trên mặt Diệp Xuyên mỗi một đường cong đều cho ra cảm giác cứng nhắc, xinh đẹp, băng lãnh, làm cho người ta không tự giác liên tưởng đến đau thương linh tinh gì đó, cảm giác rất sắc bén.

Thực là một thiếu niên đàng hoàng. Đây là ấn tượng đầu tiên Diệp Xuyên để lại cho Lý Hành Tung. Đồng thời cậu cũng phát hiện thái độ của Diệp Xuyên đối chính mình có một chút bài xích. Điều này làm cho y cảm thấy thú vị. Thiếu niên này thoạt nhìn tính tình không phải tốt lắm, nhưng Lý Hành Tung trực giác cho y biết y thực có thể nhẫn nại.

“Diệp ca, đã lâu không thấy.” Thiệu Khải thấy Diệp Thời Phi, lên tiếng hỏi, “Trở về khi nào vậy?”

“Ngày hôm qua.” Diệp Thời Phi hướng về phía người bạn tốt của em mình cười cười, “Hai đứa đây là…… sắm vai nhân vật? Cùng người chủ quán có cừu hận, cố ý chạy đến đây hủy đi việc làm ăn của người ta?”

“Sao có thể chứ.” Thiệu Khải vui vẻ, “Là cửa hàng của chú hai em.”

“Anh cũng chưa biết đó nha.” Diệp Thời Phi mọi nơi đánh giá một phen, hướng về phía Diệp Xuyên nở nụ cười, “Mấy giờ tan tầm? Anh chờ em cùng nhau trở về. Ba mẹ cũng về.”

Diệp Xuyên không nghĩ trở về, nhưng Diệp Thời Phi trên danh nghĩa là anh của cậu, kỳ nghỉ trở về không gặp không được. Diệp Xuyên do dự một chút, vẫn là gật gật đầu, “Còn hai giờ nữa.”

Diệp Thời Phi gật gật đầu, “Bọn anh đi trước mua chút đồ, rồi lại đây chờ em.”

Diệp Xuyên âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Sự tình phát sinh rất đột nhiên, cậu cần thời gian để tiêu hóa. Nếu bọn họ vẫn chờ ở nơi này, cậu thật đúng là không biết nên đối mặt với bọn họ như thế nào mới tốt.

Đi đến trước cửa Lý Hành Tung bỗng nhiên quay đầu, tầm mắt lướt nhanh một vòng trên người Diệp Xuyên. Nhìn kỹ ánh mắt, ý tứ hàm xúc không rõ ràng thâm trầm.

Sau lưng Diệp Xuyên lập tức căng thẳng.

Ánh mắt Lý Hành Tung dừng trên mặt cậu, thực tự nhiên nở nụ cười. Không đợi Diệp Xuyên có phản ứng, y xoay người đuổi theo Diệp Thời Phi, hai người nói nói cười cười hướng tới thang máy rồi đi vào.

“Làm sao vậy?” Thiệu Khải chạm bờ vai của cậu, “Mặt trắng vậy…… Giống như thấy quỷ, không thoải mái sao?”

Diệp Xuyên lắc đầu, trên người có cảm giác như vô lực.

Tránh không được. Cậu đã cố ý tránh đến nước này, thế nhưng vẫn là không tránh được. Chỉ là ba bốn ngày mà thôi……

Diệp Thời Phi có thói quen nghỉ hè là đi du lịch, Diệp Xuyên nhớ rõ mùa hè của năm này, hắn lên kế hoạch cùng Lý Hành Tung, hai người ở thành phố N vài ngày liền trực tiếp bay đi Vân Nam. Nếu việc gặp nhau thế này không thể thay đổi, như vậy, kế hoạch du lịch của bọn họ hẳn là cũng sẽ không có thay đổi. Ba bốn ngày, Diệp Xuyên nghĩ, hôm nay gặp mặt bọn họ cũng không có cơ hội gặp lại, dù sao Diệp Thời Phi đi thăm bạn bè, bọn họ còn chuẩn bị đi du lịch. Huống chi, cậu cũng không ở Diệp gia.

Chỉ cần, qua đêm nay là tốt rồi.

Advertisements

3 thoughts on “Mùa hè của Diệp Xuyên _ chương 2

  1. Pingback: Mục lục Mùa hè của Diệp Xuyên | Phiêu Lãng Thành

  2. Bạn Xuyên yếu đuối wá…fải đốhj mặt chứ trốn tránh đâu fải biện fáp…ko yêu hắn ta là dc ùi

Emotion: \("▔□▔)/ | ಠ_ಠ | ≧◡≦ | {◕ ◡ ◕} | ಥ_ಥ | ⊙▃⊙ | ⇎_⇎ |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s