Mùa hè của Diệp Xuyên _ chương 1

Mùa hè của Diệp Xuyên _ chương 1

Edit Tiểu Diêu + Beta: Tiểu Vân

Chương 1 – Nghỉ hè…

Diệp Xuyên lưng đeo túi sách từ lớp học đi ra, nghe tiếng gọi tên của mình ở bên sân thể dục cách đó không xa. Diệp Xuyên híp mắt nhìn nhìn, là một nam sinh cao gầy đầu đầy mồ hôi hướng cậu chạy tới. Phía sau là một đám nam sinh nữ sinh vây quanh sân thể dục ồn ào, xem ra đội bóng rổ đang luyện tập.

“Tiểu Xuyên, ngươi không sao chứ?” Nam sinh thở hồng hộc đứng trước mặt cậu,“Ta vừa nghe bọn Tử Cường nói ngươi vừa bị bóng rổ đập vào?”

“Không có việc gì.” Diệp Xuyên không tự giác nghiêng đầu tránh đi tầm mắt của hắn. Cậu vừa rồi ở phòng y tế có nhìn qua gương, Lưu Hải cũng có nói qua, phía trên lông mày là một mãng bầm xanh đen cũng không rõ ràng lắm. Bất quá, hiện tại cậu cũng cảm thấy có chút choáng váng, thêm một chút muốn ói. Bác sĩ nói đây là não bị chấn động nhẹ, cần cố gắng nghỉ ngơi.

Nam sinh kéo cậu ngồi xuống bên cạnh bồn hoa, rất cẩn thận đẩy tóc của cậu ra nhìn nhìn, thấp giọng mắng: “Tên khốn nào lại làm ra cái việc này chứ? Ông đây không thể không tìm ra hắn.”

Giọng điệu hung hăn so với trong trí nhớ cùng với vẻ mặt cười tươi hòa cùng ánh mặt trời, không sai chút nào. Diệp Xuyên nhịn không được nở nụ cười, trong lòng tràn đầy cảm giác hạnh phúc.

Nam sinh này tên là Thiệu Khải, là bạn từ nhỏ của cậu. Trước khi cha mẹ Diệp Xuyên gặp chuyện không may, hai nhà vẫn là hàng xóm. Cho dù sau này cậu được Diệp gia nhận nuôi, hai người cũng vẫn duy trì liên hệ, sau đó lại cùng nhau thi vào một trường, tuy rằng một ở lớp trọng điểm một ở lớp bình thường, nhưng giao tình so với những bạn cùng lớp lại thân thiết hơn một chút.

“Lúc đầu vốn đã ngốc” Thiệu Khải rất cẩn thận mà gõ vào trán cậu một cái, thương tiếc thở dài, “Như thế này, lại càng ngốc hơn.”

Diệp Xuyên không khách khí đạp hắn một cước, “Ngươi mới ngốc á.”

“Ta nói thật đó.” Thiệu Khải đá đá mấy viên sỏi ở bồn hoa, ánh mắt thoảng qua có chút lo lắng, “Từ sau trận thi đấu kia ta liền phát hiện, ngươi gặp ai đều cũng mơ mơ màng màng, còn luôn nghiêm mặt. Hơn nữa thời điểm nhìn thấy ta, ánh mắt ngươi…… giống như là thấy quỷ a. Hại ta cố gắng xem xem mình đã thay đổi cái gì đó, ta vẫn thấy mình cũng còn đẹp trai mà, chỉ có điểm đen hơn lúc trước chút thôi.”

“Ngươi làm gì nói khoa trương vậy a.” Diệp Xuyên không quá dể chịu cười cười.

“Thật sự đó,” Thiệu Khải vỗ vỗ bờ vai của hắn, “Ta phát hiện sau hai trận đấu, ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì a ?”

“Không có gì, ngày giỗ ba mẹ ta……” Diệp Xuyên nói xong cũng thở dài. Không phải không tin người anh em lớn lên từ nhỏ của mình, cho dù hắn có nói ra, chết đi sống lại, việc này ai tin chứ ? Bất quá, một câu trả lời có lệ lại làm cho Diệp Xuyên chợt có cảm giác kinh hãi. Cậu đột nhiên nhớ tới một năm trước khi chết, cậu cùng Lý Hành Tung từng cãi nhau rất dữ dội, ngày ngày uống rượu, nhưng lại thật không ngờ lại trở về tảo mộ ba mẹ.

Diệp Xuyên nắm chặt nắm tay, đau lòng cùng cực.

Lúc đầu ngoài ý muốn bị hôn mê, Diệp Xuyên liền cảm thấy trong đầu có một ít trí nhớ vụn vặt, đó là trí nhớ của Diệp Xuyên một vài năm sau. Có khi là ở trong nhà, cùng với Lý Hành Tung hai người chán ghét nhau, có khi là ở trong ký túc xá, chung quanh đều là những người đi tây trang giày da. Đương nhiên nhiều nhất vẫn là Lý Hành Tung, dáng điệu y ngồi ở bàn ăn đối diện ăn, dáng điệu y quấn khăn tắm từ trong phòng tắm đi ra, dáng điệu y chống cánh tay cùng vẻ mặt thoả mãn nằm nghiêng trên giường……

Thẳng đến hôm nay vào tiết  thể dục bị bóng rổ đập trúng đầu, ngất xỉu được đưa đến phòng y tế, trí nhớ kia một lần nữa hiện ra rõ rệt.

“Thực xin lỗi.” Thiệu Khải vỗ vỗ bờ vai của cậu, “Ta không nghĩ tới……”

“Có phải hay không là anh em, chuyện này cũng nói sao ?” Diệp Xuyên đánh gãy lời nói của hắn.

Thiệu Khải lập tức nở nụ cười, “Ta chính là cả đời này là anh em ngươi a.”

Diệp Xuyên cũng cười , nhưng là cười khổ. Cậu nhớ rõ, vào cái đêm mùa hè kia, Thiệu Khải lôi kéo cậu say xỉn từ trong quán bar, tay nắm cổ áo cậu hung dữ la mắng hắn, buộc cậu cùng Lý Hành Tung chia tay. Cậu nhìn Thiệu Khải bởi vì tức giận mà ánh mắt kia trở nên đỏ bừng, lại cố tình nói không nên lời, đến cuối cùng cũng chỉ là trơ mắt nhìn hắn bỏ lại một câu “Ta Thiệu Khải không có người anh em hèn nhát như ngươi”, sau đó đá cánh cửa mà đi.

Đó chính là lần cuối cùng cậu nhìn thấy Thiệu Khải. Vào một buổi sáng sau vài ngày, khi cậu đang say khướt đi xuyên qua con hẻm sau quán bar, thì gặp tên nghiện đánh cướp, trong lúc tranh chấp bị đối phương đâm hai nhát, cứ như vậy mà chết đi trong con hẻm nhỏ. Mãi cho đến đến khi đó, cậu trong lòng đều rõ ràng thật sự, Thiệu Khải sau khi hết giận cũng sẽ quay trở về tìm cậu,  rồi sẽ hung hăng mắng cho cậu thêm một trận, sau đó sẽ đem cậu đến vòi nước tắm cho sạch sẽ, rồi mặc cho cậu bộ tay trang rồi tống cậu đi làm……

Diệp Xuyên cảm thấy hốc mắt có chút cay cay. Nhìn thiếu niên trước mặt tươi cười, cậu bổng nhiên nhớ lại hắn vẫn quên một điều: Khi đó số điện thoại của cậu đã bị Lý Hành Tung cho vào danh sách đen, cùng với Diệp gia lại sớm đoạn tuyệt, quan hệ đồng nghiệp không thân thiết lắm, tính đi tính lại, cũng chỉ có Thiệu Khải sẽ đi nhận thi thể của mình……

“Trời a, nóng chết mất.” Thiệu Khải lau lau cái trán đầy mồ hôi, quay đầu hỏi cậu, “Nghỉ hè có sắp xếp gì chưa ?”

Diệp Xuyên trong lòng chấn động. Nghỉ hè a, cậu như thế nào lại quên ngày hè của một năm kia. Anh hai Diệp Thời Phi vào một ngày hè đã đem Lý Hành Tung từ thành phố B về nghỉ phép. Ở vườn hoa của Diệp gia, cậu lần đầu tiên thấy được hình ảnh của người thanh niên anh tuấn xen lẫn chút bá đạo, sau đó không hiểu tại sao lại bị tầm mắt của người nọ dẫn dắt, rồi cũng không hiểu tại sao……

“Tiểu Xuyên?” Thiệu Khải khều bờ vai của cậu, “Lại suy nghĩ gì vậy?.”

“Không có gì.” Diệp Xuyên cúi đầu, tự giễu cười cười. Đối bản thân mà nói là rất thú vị, cá nhân cậu muốn nói nhưng lại sợ nên lại thôi cũng không dám nói gì.

“Còn ta thì theo chú hai của ta, trong quán chú đang cần người giúp việc, sẵn tiện kiếm thêm tiền tiêu vặt.” Thiệu Khải cười tươi nói. Diệp Xuyên mơ hồ nhớ tới chú hai hắn có khai trương một quán cà phê, có một đoạn thời gian hắn thường xuyên mang một ít điểm tâm lạ lạ cho cậu ăn. Đặt biệt là món hoa quả chủ lực của tiệm, bên trong không biết cho thêm hương liệu gì không, mà hương vị lạnh lạnh ngọt ngào, làm Diệp Xuyên cho đến bây giờ vẫn nhớ rõ ràng.

Diệp Xuyên trong lòng khẽ động, “Ai, ta đi cùng được không a?.”

“Ngươi theo để làm chi?” Thiệu Khải không rõ hỏi, “Tiền tiêu vặt ngươi cũng không thiếu a. Bưng bê, rửa chén dĩa đều là cần thể lực nha.”

“Luôn luôn ở trong nhà mắc công lại trở nên ngu ngốc.” Diệp Xuyên hàm hồ nói.

“À” Thiệu Khải suy nghĩ, vẻ mặt bày ra biểu hiện hiểu rõ, “Chú hai ta bên kia cũng không có việc gì. Bất quá, ta nói thật sự, những việc đó là những việc hầu hạ người khác, ta sợ ngươi kham không nổi.”

Thiệu Khải vẫn cảm thấy hắn yếu ớt, Diệp Xuyên biết hắn nghĩ vậy. Bất quá nghe hắn nói thẳng như vậy, lòng vẫn cảm thấy không được tự nhiên.

“Ngươi nói cái gì nha, ta sao lại làm không nổi. Lúc còn ở chung với bà nội, việc nhà đều là ta làm nhá.” Sau khi cha mẹ bị tai nạn xe cộ qua đời, tám tuổi Diệp Xuyên được bà nội nhận nuôi, tiếp hai năm sau bà nội bệnh mất đi, hắn mới được Diệp Ninh Đức của Diệp gia nhận nuôi. Xem xét lại, Diệp Ninh Đức coi như là chú của Diệp Xuyên, quan hệ cũng không tính là xa.

“Thật có lỗi, ta đã quên.” Thiệu Khải ngượng ngùng gãi gãi đầu,“Ngươi nếu muốn làm việc cũng được, được dịp theo ta bầu bạn.”

Diệp Xuyên gật gật đầu. Mặc kệ nói như thế nào, kỳ nghỉ hè này cậu tuyệt đối không thể ở lại Diệp gia. Cho dù một lần nữa có được sinh mệnh tuổi trẻ, cậu vẫn đang không thể đối mặt với hai người đã lưu cho cậu vết sẹo kia. Đau đớn lắm, sớm đã trãi qua, cậu hy vọng mình có đủ nghị lực để tránh đi.

“Nhất định là vậy rồi.” Thuận theo suy nghĩ mà quyết định, Diệp Xuyên cơ hồ là vội vàng nói, “Đến lúc đó ta chuyển đến chổ ngươi.”

“Ngươi định như thế nào đi về?”

“Chú Diệp gọi điện thoại, nói cho lái xe tới đón ta.” Diệp Xuyên chỉ là lấy một cái cớ, nhưng hôm nay nhớ tới nhiều chuyện cũ, đau đầu không thôi. Cậu cần thời gian, cũng cần một chút yên lặng để tiêu hóa nhiều vấn đề.

Thời điểm đi ra khỏi cổng trường, xe của Diệp gia đang chờ ở ven đường , trợ lý Diệp Ninh Đức đứng bên cạnh xe. Thấy cậu đi ra, Trần trợ lý bước nhanh đến đón, vô cùng  thân thiết hỏi: “Nghe nói cậu bị thương? Diệp tiên sinh đã liên hệ với Triệu chủ nhiệm, tôi trước đưa cậu đi kiểm tra.”

Diệp Xuyên khoát tay, “Bác sĩ nói nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Cám ơn Trần trợ lý.”

“Tôi đây trước đưa cậu về nhà.” Trần trợ lý gật gật đầu, “Có cái gì không thoải mái gọi điện thoại cho tôi.”

Trong trí nhớ Trần trợ lý là một người nghiêm túc gần như lạnh lùng, ăn nói thận trọng, làm việc gọn gàng ngăn nắp. Diệp Xuyên vẫn có chút sợ. Nhưng mà trong chốn u tối đi dạo nhiều năm như vậy, giờ phút này lại nhìn hắn, lại chỉ cảm thấy an tâm yên ổn. Trong lòng Diệp Xuyên không khỏi có chút nghi hoặc, lúc trước vì cái gì lại cảm thấy hắn đáng sợ?

Đem Diệp Xuyên đưa về Diệp gia, Trần trợ lý dặn vài câu liền rời đi. Diệp Xuyên cánh cửa sắt cao lớn đầy hoa trước mặt, trong lòng đầy hoảng hốt.

Thời điểm này, cho dù giá nhà ở thành phố N không tăng, nhưng biệt thự ở Diệp gia quả thực làm cho người ta chú ý. Biệt thự cao ba tầng, tường trắng ngói hồng, chung quanh sân là từng thảm cỏ xanh tươi, tạo nên một vẽ đẹp tự nhiên tao nhã. Tầm mắt Diệp Xuyên không tự chủ mà nhìn về phía khoảng sân phía bên phải, ngay cuối đường mòn, hoa tử đằng cao thấp, thời khắc sắp xảy ra, thời khắc tuổi trẻ cậu lần đầu tiên gặp được Lý Hành Tung.

Khi đó anh hai Diệp Thời Phi đứng bên cạnh Lý Hành Tung, cười hì hì vỗ bờ vai của hắn nói: “Đến, giới thiệu cho cậu em trai mình, thế nào, xinh đẹp không?”

Lý Hành Tung trả lời như thế nào, cậu cũng đã không còn nhớ rõ. Cậu chỉ nhớ rõ ngay lúc đó chính mình như là đột nhiên tiến vào một đám lửa, tim đập liên hồi, hô hấp trở nên khó khăn. Chuyện bất ngờ xảy ra đó khắc sâu vào tim cậu, làm cậu thay đổi hẳn một số việc, tỷ như từ trước đến nay cậu như hình với bóng Diệp Thời Phi.

Đang ở trong suy nghĩ thống khổ, cách dòng thời gian sinh tử, cậu cảm thấy mình thật không thể chịu nổi.

Diệp Xuyên đối chính mình nói: Mình quyết không để cho sự việc tái xuất hiện.

hàng mừng 2-9 nhá =]] bộ này của Tiểu Diêu mần, chúc mừng nàng ấy đi nào :”>

5 thoughts on “Mùa hè của Diệp Xuyên _ chương 1

  1. Pingback: Mục lục Mùa hè của Diệp Xuyên | Phiêu Lãng Thành

  2. xl, tớ có thể góp ý cho bạn đc 1 chút ko? giọng văn edit của bạn rất ổn, đọc khá mượt, rất hay, nhưng bạn có thể thay đổi xưng hô giữa Diệp Xuyên và Thiệu Khải bằng ‘tao, mày’ hoặc ‘ông, tôi’ hay như thế nào đó, tùy bạn, theo kiểu bạn bè đc ko? thực sự tớ cảm thấy thời hiện đại mà xưng hô ‘ta, ngươi’ ko đc phù hợp cho lắm, tớ ko biết bạn có dụng ý gì ko mà để họ xưng hô như vậy?

    vậy thôi, đó chỉ là ý kiến đóng góp của tớ, hy vọng bạn ko cảm thấy phiền hà ≧◡≦

    • thật là một cm có ích nha ≧◡≦ bọn ta cũng tính thay đổi chút về cách xưng hô á
      cảm ơn nàng đã đóng góp, ta nhất định sẽ chỉnh sửa cho phù hợp và hay nhất 😡 ❤

Emotion: \("▔□▔)/ | ಠ_ಠ | ≧◡≦ | {◕ ◡ ◕} | ಥ_ಥ | ⊙▃⊙ | ⇎_⇎ |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s