Ta là mèo con không phải hổ (25)[ hết ]

Ta là mèo con không phải hổ (25)[ hết ]

Edit Tiểu Vân + Beta Tiểu Diêu

Meow~ Hổ ca ca thật là háo sắc quá nha, không được sờ sờ Tiểu Hổ mà.

Đợi bé heo ăn no xong, liền thấy Lương Lương xuất hiện trở lại, lần này không thấy cái vị Ngọc đế lạnh lùng kia.

“Tiểu Ngu Ngốc, ngươi thực sự là ngốc quá đi, ở Âm phủ mà cũng có thể lạc đường nữa.” Lương Lương ôm bé heo từ trong ngực chủ nhân qua, ngồi xuống, lại để cho bé heo ngồi ở trên đùi mình, sau đó. . .

Trước ? mặt ? mọi ? người ?

Lương Lương đem hai má tròn tròn của bé heo dùng sức mà bẹo, thoáng cái liền buông ra.

Meow ô ~~~~ Lương Lương muốn chứng minh làn da của bé heo rất co dãn đó.

Bé heo nước mắt lưng tròng xoa lấy hai gò má bị nhéo đau của mình, hình như là thật sự rất đau đó nha!

“Ngươi nói xem, ngươi lần này đã đi nơi nào hả?” Lương Lương buồn cười nhìn bé heo khóc sướt mướt hỏi.

Thì ra bé heo chẳng những ở Âm phủ lạc đường, còn lạc đường ở nhân gian nữa.

“Ta. . . Ta thiếu chút nữa là bị người ta mần thịt rồi.” Bé heo bắt đầu chảy nước mắt rồi, “May mắn là khi đó có một thiếu niên đã cứu ta. . .”

Meow ô ~~~~ xem ra hắn gặp phải chuyện rất đáng sợ nha!

Lần trước Tiểu Hổ xuống núi, cũng không có gặp mấy người đáng sợ giống bé heo! May mắn, may mắn a.

Nhưng mà, nếu bé heo không phải là heo, vậy hắn cũng sẽ không phải gặp những chuyện đáng sợ vầy nha? Suy cho cùng con người hình như rất thích ăn thịt heo . . .

Hắc hắc, may mà Tiểu Hổ là một con mèo.

“Lại có người đi cứu con heo nhà ngươi sao? !” Huyễn Phong không tin mà hô to, “Tiểu Ngu Ngốc ngươi thực sự cũng quá may mắn đi, bằng không, hiện tại bọn ta đã có bữa đại tiệc heo sữa thơm ngon ngào ngạt rồi.”

Bé heo bĩu môi nhìn về phía Huyễn Phong.

Chủ nhân trợn mắt trừng Huyễn Phong.

Lương Lương. . . Hắn đang chảy nước miếng nha. . .

Meow ô ~~~~ ta không thích ăn thịt heo, cho nên không có phản ứng gì hết. Nhìn Hổ ca ca, vẻ mặt hắn cũng không có phản ứng gì, chỉ tiếp tục đút ta ăn, thỉnh thoảng còn thay ta quệt quệt miệng bị dính cháo.

“Thiếu niên kia cũng không tồi nha!” Chủ nhân vẫn còn trừng mắt nhìn Huyễn Phong, “Mọi người hiện tại hiếm ai có được lòng tốt giống vậy.”

Meow ô ~~~~ chủ nhân nói đúng, ta gật đầu phụ họa, đến nỗi muỗng cháo bị động tác của ta làm dính hết lên trên mặt, Hổ ca ca tới liếm liếm.

“Không phải á!” Bé heo không đồng ý với lời nói của chủ nhân…, “Người nọ cứu ta, nhưng là vì ta còn nhỏ quá, y nói muốn đem ta nuôi lớn chút nữa mới ăn. . .”

Meow ô ~~~~ con người thật thông minh. . .

“Bất kể như thế nào, ngươi lần sau nếu có lạc đường, phải đi tìm thiếu niên kia nha.” Lương Lương chùi chùi nước miếng ở khóe miệng, buông tiếng thở dài, “Vốn người thân của y là một tướng quân nổi danh, bị người khác hãm hại mà chết, cho nên y thề cả đời sau phải là một người gian trá xảo quyệt. Mà đối thủ của y, cũng chính là kẻ đã hãm hại người thân của y. Y vốn định sẽ cho hắn ăn thịt heo có tẩm độc mà chết. Cái này coi như là báo thù cho đời trước luôn, nhưng mà lại gặp ngươi, thiếu niên kia chẳng những không báo được thù mà còn bị đối phương giết chết”.

Bé heo nghe Lương Lương nói xong, đầu choáng váng bất tỉnh chỉ biết mình đã đem vận mệnh của thiếu niên kia sửa đổi, nhưng. . .”Nhân gian không phải có thịt heo đó sao? Tại sao lại muốn ăn ta chứ?”

Meow ô ~~~~ câu hỏi hay a! Tiểu Ngu Ngốc thực ra không có ngốc nha! Ít nhất hắn có thể nghĩ đến vấn đề này. . .

Lương Lương lại buông tiếng thở dài, “Bởi vì sợ ngươi sẽ bị ăn, cho nên ông nội của ngươi (tác giả: là Trư Bát Giới đại tiên á!) muốn heo trên nhân gian đều tự động biến mất trong vòng một ngày*, hắn bây giờ vẫn còn bị Ngọc đế trách phạt nha! Nói cái gì mà muốn hắn phải chọn một thời điểm xuống nhân gian đi giúp một hòa thượng gì đó.” (tác giả: lão Trư kỳ thật cũng rất vĩ đại đó! )

[chình là anh Nguyên Soái bị đày xuống nhân gian giúp Đường Tăng đi thỉnh kinh ó >.<]

Bé heo vừa nghe ông nội mình đã rời khỏi Thiên đình, lập tức nước mắt lại lưng tròng, “Cái kia. . . Chừng nào ông mới trở về a?”

“Ngươi a, không cần khóc, ông nội của ngươi rất nhanh sẽ trở về thôi.” Lương Lương sờ sờ đầu của hắn nói: “Chính ngươi cũng có việc phải làm đó, vào kiếp sau của thiến niên kia, ngươi phải xuống nhân gian giúp đỡ y, bởi vì đối thủ của y cũng sẽ ở nơi này hại y.”

“Đến lúc đó các ngươi cũng phải giúp y.” Lương Lương chỉ ta cùng Hổ ca ca.

Meow ô ~~~~ chúng ta cũng có công việc phải làm sao a!

Ta hoàn toàn không muốn đi làm việc gì đâu nha!, chỉ cần có thể thư thư phục phục (ung dung nhàn nhã) ở bên cạnh Hổ ca ca bọn hắn trên Tuyết Sơn, Tiểu Hổ đã rất cao hứng rồi.

Ngửa đầu lên hôn hôn khuôn mặt Hổ ca ca, hắn đương nhiên sẽ hôn lại a!

“Khụ! Ta nói hai vị bên kia, đừng có mà ‘không coi ai ra gì’ như vậy được không?” Huyễn Phong hướng bọn ta nói.

Meow ô ~~~~ nào có a. . . ơ?

Vốn muốn lên tiếng phản bác, cúi đầu đã thấy Hổ ca ca tay vươn vào trong vạt áo của ta nên liền lập tức im lặng.

Meow ô ~~~~ Hổ ca ca háo sắc, lại ngẩng đầu lên, trong phòng không còn một ai cả. . .

Meow ô ~~~~ Hổ ca ca thật sự thật sự thật sự rất háo sắc ô ~~~~(tác giả: Tiểu Hổ, không được vô lễ a ~~~=.=)

[ Hết chính văn]

*: ta đoán, một ngày trên Thiên đình = 100 năm dưới hạ giới, tuy nhiên cũng tìm dc nhiều cái khác, như trong một chỗ ta tra nó ghi 400 năm. Lại có nơi ghi cả ngàn năm =o= thực chẳng bt bao nhiêu, cứ cho rằng rất lâu đi ha =]

đã hoàn chính văn, mai mần phiên ngoại nữa rồi tặng mn bản word nhe ❤

Advertisements

4 thoughts on “Ta là mèo con không phải hổ (25)[ hết ]

  1. Pingback: Mục lục Ngã thị miêu mễ bất thị hổ | Phiêu Lãng Thành

Emotion: \("▔□▔)/ | ಠ_ಠ | ≧◡≦ | {◕ ◡ ◕} | ಥ_ಥ | ⊙▃⊙ | ⇎_⇎ |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s