Ta là mèo con không phải hổ (21)

Ta là mèo con không phải hổ (21)

Edit Tiểu Diêu + Beta Tiểu Vân

Meow~ cuốn sách Phán Quan cầm là “sổ kế toán” chứ không phải “sách sinh tử” sao a?

“Thực hạnh phúc nha, hôm nay được uống sữa bò miễn phí.” Thái Bạch cười hi hi nói.

Nhìn dáng vẻ của hắn uống thực thỏa mãn, Tiểu Hổ cũng muốn một chén á!

“Tiểu quỷ, có phải muốn uống không?” Không đợi ta lên tiếng, Hổ ca ca đã thay ta đem một chén tràn đầy sữa bò đến.

Meow ô ~~~~ Hổ ca ca thật sự quá tốt rồi.

Trước liếm liếm một chút, hương vị không tệ nha, thế là uống luôn một ngụm lớn.

“Thật sự rất ngon a! Hổ ca ca cũng thử xem.” Đem sữa bò còn dư lại đưa cho Hổ ca ca, hắn không nói hai lời liền cầm lấy để sang một bên, kề kề sát mặt ta, liếm liếm cánh môi của Tiểu Hổ.

“Cũng được, không tệ chút nào!” Hổ ca ca rất hài lòng nói.

Môi của Tiểu Hổ so với sữa bò dễ uống hơn sao?

Meow ô ~~~~ Tiểu Hổ cũng muốn liếm liếm. . .

U-a..aaa. . . Không có cảm giác gì hết nha, vẫn là sữa bò ngon hơn, vừa thơm lại vừa ngọt .

Vị giác của Hổ ca ca có vấn đề rồi á!

“Làm ơn, các ngươi không thấy là quá nóng bỏng sao?” Huyễn Phong nói.”Những việc này các ngươi nên về nhà mà làm tiếp á!”

Chuyện gì nha! Tiểu Hổ không có làm chuyện gì sai hết nha.

Bĩu môi, ta ủy khuất mà nhìn Huyễn Phong.

Hổ ca ca cũng trừng mắt nhìn y, Huyễn Phong không sợ ta “nhìn”, nhưng mà lại sợ Hổ ca ca “trừng” á.

Cho nên khi thấy Hổ ca ca dùng ánh mắt chỉ trích “trừng”, y lập tức câm miệng. Lại chợt nhớ tới cái gì, y cứ như đứa ngốc mà cười rộ lên, vẫy vẫy tiểu nhị, kêu thêm một chén sữa bò, lại từng ngụm từng ngụm mà uống hết, sau mới bĩu môi lấy miệng hướng cái người đang cùng Thái Bạch Kim Tinh nói chuyện phiếm mà làm nũng “Ngôn Ngôn cũng uống thử chút sữa bò đi này. . .”

Meow ô ~~~~ Huyễn Phong có phải hay không muốn chủ nhân liếm liếm?

Nhưng mà Tiểu Hổ vừa mới thử qua rồi, hương vị của bờ môi không có cái gì đặc biệt hết á!

“Chủ nhân, Tiểu Hổ thử qua rồi, sữa bò so với môi dễ uống hơn á!” Ta thẳng thắng nói.

Meow ô ~~~~ Tiểu Hổ nói sai cái gì sao? Tại sao Hổ ca ca vẻ mặt rất muốn cười, mà thân thể Thái Bạch tựa như cố nén gì đó cứ run rẩy không thôi, mặt chủ nhân thì đỏ lên, dùng sức mà đập lên môi của Huyễn Phong.

Meow ô ~~~~ chủ nhân đối với Huyễn Phong thật là bạo lực quá đi. . .

Một phát kia thật sự là rất dùng sức á! “Bốp~” một tiếng, Tiểu Hổ nghe rất rõ nha.

Đôi mắt đầy nước mắt của Huyễn Phong cứ ngơ ngác mà nhìn khuôn mặt hồng hồng của chủ nhân.

Meow ô ~~~~ những việc này trên Tuyết Sơn ngày nào mà chả xảy ra, cho nên Tiểu Hổ cùng Hổ ca ca đều đã xem đến quá quen thuộc rồi.

Nhưng mà đây không phải là Tuyết Sơn, cho nên ánh mắt mọi người đều nhìn chúng ta, khiến cho khuôn mặt của chủ nhân lại càng đỏ bừng bừng, ngược lại Huyễn Phong rất nhanh mà hồi phục bình thường, càng không ngừng đem đồ ăn cho vào chén chủ nhân, luôn miệng kêu chủ nhân ăn nhiều một chút. . .

“Ngôn Ngôn, lâu rồi ta không thấy bộ dạng này của ngươi nha. . .” Thái Bạch đầu gật gật, lầu bà lầu bầu nói “Quả nhiên vẫn là chỉ mình Huyễn Phong mới có thể làm cho ngươi lộ ra bộ dạng này. . .”

Meow ô ~~~~ cái này có phải là đang nói chủ nhân rất thích Huyễn Phong hay không?

Chủ nhân nghe được Thái Bạch nói như vậy, xấu hổ không thôi, Huyễn Phong ngược lại rất vui vẻ mà cười, nhìn y thật sự rất vui vẻ, tuyệt không như là người vừa mới bị đánh nha.

Người bị đánh sẽ rất vui vẻ sao?

Nhìn bộ dạng cười đến thoải mái của Huyễn Phong, lại nhìn nhìn Hổ ca ca. Nghĩ thầm “nếu Tiểu Hổ cũng đánh Hổ ca ca một phát như vậy, hắn cũng sẽ giống như Huyễn Phong rất vui vẻ sao?

Nhưng mà. . . Hổ ca ca là con hổ a! Nếu không may. . . Meow ô ~~~~ Tiểu Hổ sợ á!

Tuy rằng hắn rất thương rất thương Tiểu Hổ, nhưng nếu ta đánh hắn, hắn vẫn sẽ tức giận a!

U-a..aaa. . . Nghĩ lại vẫn là quên đi, chủ nhân đánh là đánh hồ ly, đương nhiên không cần sợ. Còn Hổ ca ca chính là một con hổ lớn nha, cái kia. . . Có thể mạng của con mèo nhỏ ta cũng không còn đúng không?

Sau khi ăn xong, Diêm vương mang chúng ta đi tham quan Âm Phủ, Thái Bạch nói hắn hiện tại rất nhàn, cho nên cũng đi cùng chúng ta.

“Đúng rồi, hôm nay Lương Lương bọn hắn cũng tới.” Diêm vương mang bọn ta lên lầu ba của “Tiền Đa Đa quán”, nơi này là tầng cao nhất của quán, nghe nói dùng để làm văn phòng.

Đẩy cửa đi vào, quả nhiên thấy Vương Phủ Lương Lương cùng Ngọc đế đang cùng với một nam nhân đang nói chuyện.

Nghe âm thanh thì biết là chỉ có Lương Lương và người đó đang nói chuyện, Ngọc đế vẫn là người ít nói a, dường như nói ít đi một chút thì sẽ kiếm được nhiều tiền hơn á.

“Ngôn Ngôn, các ngươi đã tới a, nha! Tiểu Hổ cùng Đại Hổ đều ở đây này!” Lương Lương bổ nhào về hướng của ta.

Meow ô ~~~~ Hổ ca ca đem hắn ngăn cản lại.

Lương Lương bĩu môi, hướng chủ nhân bổ nhào qua, lại bị Huyễn Phong chặn lại. (_.__ !!!)

Kết quả, hắn lại bĩu môi, nhìn khắp bốn phía, quyết định bổ nhào đến nam nhân lúc nãy vừa cùng hắn nói chuyện, lần này vẫn y như cũ không thành công, vì hắn bị Diêm vương đen mặt ngăn lại rồi.

Cuối cùng, Lương Lương một mặt mếu máo, ngã về phía sau, chui vào trong ngực của Ngọc đế.

“Hắn được dân gian gọi là Phán Quan Âm Phủ ” Nhìn thấy Lương Lương cùng Ngọc đế, Thái Bạch như mắt mù tai điếc mà giới thiệu tên của nam nhân kia.

Meow ô ~~~~ xem ra hắn thật thông minh nha!

Trên tay nam nhân có cuốn sổ ghi chép, là “sách sinh tử” sao ?

Dưới núi mọi người nói Phán Quan là người quản sự sống chết của nhân sinh, vậy có quản luôn mèo và hổ không nhỉ?

Tiểu Hổ chăm chú nhìn cuốn sổ nhỏ trong tay Phán Quan, tò mò hỏi “Cái này có phải là ‘Sách sinh tử’ hay không?”

“Sách sinh tử?” Phán Quan ngây người một hồi, sau lấy lại tinh thần đối với ta cười nói  “Đây chỉ là sổ kế toán thôi! Không phải là ‘Sách sinh tử’ a!”

Meow ô ~~~~ sổ kế toán?

“Tiểu Hổ vẫn là đừng tin vào mấy chuyện tầm phào của dân gian truyền miệng.” Huyễn Phong cũng cười cười nói, lại muốn thò tay sờ sờ đầu của ta, nhưng thấy Hổ ca ca nhìn chằm chằm đành hạ quyết định buông tha cho cái đầu của ta.

Meow ô ~~~~ Vậy ra so với những gì Tiểu Hổ biết là không giống sao!

Âm phủ. . . Là một nơi thật thú vị a!

hắc hắc, âm phủ thật thú vị nha~ =]]

tội a Lương wa =o= sao tự dưng lại thấy em nó giống a Phong wa vậy nè

ai ai cũng khi dễ em =]]]

Advertisements

5 thoughts on “Ta là mèo con không phải hổ (21)

  1. Pingback: Mục lục Ngã thị miêu mễ bất thị hổ | Phiêu Lãng Thành

Emotion: \("▔□▔)/ | ಠ_ಠ | ≧◡≦ | {◕ ◡ ◕} | ಥ_ಥ | ⊙▃⊙ | ⇎_⇎ |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s