Ta là mèo con không phải hổ (18)

Ta là mèo con không phải hổ (18)

Edit Tiểu Vân + Beta Tiểu Diêu

“thư tình” Tiểu Hổ cũng mún có thư tình bằng cá của Hổ ca ca a, meow~

Cùng Hổ ca ca đi bắt cá, tất nhiên, bắt được bao nhiêu con cá đều bị Tiểu Hổ ăn sạch hết á!

Cá thật sự là món ăn ngon nhất trên đời luôn, đặc biệt tươi ngon, hương vị thực sự là hạng nhất!

Ăn đến khi thoả mãn, vỗ vỗ cái bụng nhỏ đã phình to ra, để Hổ ca ca ôm ta trở về núi.

Về đến nơi, Lương Lương đã cùng Ngọc đế đi mất tiêu rồi.

“Lương Lương sao lại đồng ý cùng Ngọc đế vậy?” Tiểu Hổ rõ ràng đã thấy Lương Lương rất tức giận mà.

Meow ô ~~~~ trong lúc Tiểu Hổ ăn cá cóa phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?

Chủ nhân cười cười, chỉ căn phòng nhỏ phía sau, “Các ngươi đến phía sau phòng xem thì biết.”

Bởi vì Tiểu Hổ rất tò mò, nên mới kéo Hổ ca ca cùng đến phía sau căn phòng nhìn thử.

Lương Lương tại sao lại trở về nguyên nhân đều ở phía sau căn phòng a!

Phía sau phòng là một khoảng tuyết thật to, thật mênh mông. So với phía trrước căn phòng thật chẳng giống nhau. . .

Trên mặt tuyết có hai chữ rất to. . .

Meow ô ~~~~ Tiểu Hổ không hiểu hai chữ kia a! Hai chữ kia nghĩa là gì vậy?

“Hổ ca ca. . . Đó là chữ gì vậy?” Không hiểu cái gì thì hỏi Hổ ca ca là được nha.

“. . . Hình như là. . . ‘thư tình’.” Sao Hổ ca ca đầu lại đầy hắc tuyến vậy?

[* đầu đy hc tuyến là như vy (_ __|||) ]

Thư tình? Vậy hẳn là vật rất đẹp rất đẹp mới đúng nha!

Không phải thư tình thì sẽ có rất nhiều nội dung đấy sao? Tại sao trên mặt đất chỉ có hai chữ này thôi?

Không nghĩ tới Ngọc đế ngoại trừ ăn nói ngắn gọn, mà ngay cả viết chữ cũng phải ngắn gọn đến thế nha. . .

Cũng có thể, Ngọc đế chỉ biết viết có hai chữ này, cho nên mới phải viết ít như thế?

Meow ô ~~~~ Tiểu Hổ nhìn chung quanh một lần, đều không có chữ gì khác nữa a!

Lương Lương không phải là bị hai chữ này lừa trở về chứ a?

Hắn rất ngốc a! So với Huyễn Phong còn ngốc hơn nữa. . .

“Lương Lương nói Ngọc đế chưa bao giờ viết thư tình cho hắn, nên mới tức giận mà bỏ nhà đi.” Huyễn Phong đến bên cạnh giải thích.”Sau đó Ngọc đế bảo sẽ viết một bức thư tình xinh đẹp nhất trên đời cho hắn.”

Meow ô ~~~~ Vương Mẫu Nương Nương bỏ nhà trốn đi. . . Sau đó Ngọc đế ở trên mặt tuyết viết xuống hai chữ « thư tình » liền lừa được hắn trở về?

“Bất quá, hai chữ này thật sự rất đẹp nha!” Ta chỉ hai chữ trên mặt tuyết rồi nói với Hổ ca ca.

Hổ ca ca khinh thường hừ lạnh một tiếng, lại hướng Tiểu Hổ ôn nhu cười cười, “Tiểu quỷ có muốn xem thư tình hấp dẫn hơn nhiều không?”

Meow ô ~~~~ dĩ nhiên muốn a!

Ta không ngừng gật đầu.

“Tiểu quỷ đi theo ta.” Hổ ca ca kéo tay ta đi về chỗ hồi nãy ăn cá.

Nhìn hắn đem xương cá còn dư tập hợp lại một chỗ, sau đó xếp thành hai chữ, nhất định là hai chữ “thư tình”.

Meow ô ~~~~ nếu cá còn sống thì tốt rồi, nhất định so với bây giờ còn ngon hơn nữa.

“Hổ ca ca sau này bắt cá xong đều xép giống vậy được không?” Kéo kéo ống tay áo Hổ ca ca, ta làm nũng a.

Nếu mỗi ngày đều thấy loại thư tình như vầy, Tiểu Hổ nhất định sẽ hạnh phúc hơn nha.

Hổ ca ca gật gật đầu, hắn đã đáp ứng a!

Thật tốt quá! Sau này Tiểu Hổ có thể ăn bức “thư tình” bằng cá ngon lành này a!

Thư tình quả nhiên là đồ tốt, trách không được sao nương nương lại bỏ nhà đi vì nó.

Sau khi Lương Lương đi rồi, trên núi thanh bình hơn nhiều.

Huyễn Phong lại có thể cùng chủ nhân ngủ chung một phòng, cho nên y hiện tại luôn cười phi thường vui vẻ.

Tuy rằng y toàn bị chủ nhân mắng là “ngốc” .

Hiện tại Tiểu Hổ nhân lúc Hổ ca ca đi nhặt củi, cố ý chạy đến trước mặt chủ nhân hỏi hắn một vấn đề rất quan trọng: “Bệnh của Hổ ca ca có phương pháp trị tận gốc không a?”

Meow ô ~~~~ Tại sao cả chủ nhân cùng Huyễn Phong đều cười không dứt thế?

“Ha. . . Ha. . . Trị tận gốc sao? Cái này rất đơn giản á! Một đao cắt đứt là xong rồi.” Huyễn Phong ôm bụng cười nắc nẻ.

Cắt? “Không được.”

Đề nghị của Huyễn Phong nhanh chóng bị Tiểu Hổ gạt bỏ, y cười nói: “Đau lòng thay cho Hổ ca ca của ngươi sao?”

“Không phải! Tiểu Hổ không biết dùng đao, có thể sẽ cắt phải ngón tay của mình đó, hơn nữa muốn cắt cái gì của Hổ ca ca nha?” Tiểu Hổ không hiểu á!

“Khụ, Tiểu Hổ ngoan, đừng có nghe cái tên hồ ly ngốc nhất thiên hạ này nói.” Chủ nhân hướng ta vẫy tay, Tiểu Hổ ngoan ngoãn đi đến trước mặt chủ nhân.”Bệnh của Hổ ca ca ngươi không còn phương pháp chữa trị nào khác cả, chỉ có duy nhất cách này thôi.”

Meow ô ~~~~ là như vậy sao?

Tiểu Hổ phải hảo hảo suy nghĩ kỹ nha. . .

Thật sự không còn phương pháp khác sao? Vậy bệnh của Hổ ca ca không phải là bệnh nan y rồi sao? !

Meow ô ~~~~ ” Tiểu Hổ nhất định sẽ nghĩ ra phương pháp tốt nhất để điều trị! Ta nhất định phải chữa cho Hổ ca ca thật khỏe, nhổ cỏ tận gốc”

“Nhổ cỏ tận gốc? !” Huyễn phong trừng mắt, “Tiểu Hổ ngươi không phải là muốn giết Đại Hổ đi?”

Meow ô ~~~~ Sao vậy? !

“Tiểu Hổ. . . Ngươi dùng sai từ ngữ rồi. . .” Chủ nhân nhịn cười nói.

Có sao? Đây là từ Tiểu Hổ mới học được á! Sao lại dùng sai chứ?

Meow ô ~~~~ một chút nữa đi hỏi Hổ ca ca mới được.

*uốn éo* a Phong a~ ngươi. . . ngươi sao lại xúi bậy như vậy chứ >.<!!!

=]]] Tiểu Hổ cưng a, chỉ có thân cưng mới trị cho Đại Hổ được thôi, ha ha

Advertisements

6 thoughts on “Ta là mèo con không phải hổ (18)

  1. Pingback: Mục lục Ngã thị miêu mễ bất thị hổ | Phiêu Lãng Thành

Emotion: \("▔□▔)/ | ಠ_ಠ | ≧◡≦ | {◕ ◡ ◕} | ಥ_ಥ | ⊙▃⊙ | ⇎_⇎ |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s