Ta là mèo con không phải hổ (12)

Ta là mèo con không phải hổ (12)

Edit: Tiểu Vân + Beta: Tiểu Diêu

Nhớ Hổ ca ca wa đi a~ meow~ meow~ meow~

Meow ô ~~~~ Tiểu Hổ hảo buồn bực nha!

Hổ ca ca cùng chủ nhân và Huyễn Phong đến sau núi tìm một ít thảo dược về, bởi vì bây giờ đã là mùa xuân, cho nên phải hái nhiều một chút để dự phòng.

Vốn Hổ ca ca nói muốn ở nhà với ta, nhưng mà lại bị chủ nhân kéo đi giúp khuynh vác đồ vật. (làm cu li =])

Cho nên á! Tiểu Hổ hiện tại là một con mèo ở nhà một mình.

Biến trở về hình dáng mèo, vuốt ve cái đuôi của mình.

Meow ô ~~~~ mặc dù có lông, nhưng mà không có lông giống trên người Hổ ca ca sờ tới sờ lui thoải mái.

Rất muốn ôm Hổ ca ca a!

Bọn hắn sẽ về trước buổi trưa chứ?

Hổ ca ca nói trước buổi ăn sẽ về cùng Tiểu Hổ ngoạn. (*ngoạn = chơi, đùa)

Meow ô ~~~~ nếu Tiểu Hổ ăn cơm sớm, vậy Hổ ca ca có về sớm hơn không nha?

Tiểu Hổ nằm trên giường híp mắt, thật sự hảo buồn bực á!

Rất nhớ Hổ ca ca ah! Thật sự rất nhớ nha…, Tiểu Hổ tâm tình buồn bực mà suy nghĩ. . .

Tiểu Hổ cũng muốn bọn hắn dẫn ta đi chung, nhưng mà chủ nhân bảo hôm nay sẽ có khách đến, cho nên Tiểu Hổ phải ở lại đợi.

Meow ô ~~~~ cái người khách kia chừng nào mới đến a?

Đợi đợi, đợi đến lúc muốn phát ngốc luôn nha, Tiểu Hổ nhịn không được ôm cái đuôi ngủ trên giường luôn.

Meow hô. . . Meow hô. . . Meow hô. . .(em nó ngáy)

Meow ô ~~~~ ngủ thật sự rất thoải mái a!

“Tiểu Hổ, rời giường.” Mở mắt ra, có người gọi ta a!

Meow ô ~~~~ là Hổ ca ca đã trở về a!

Biến trở về hình dạng người, Tiểu Hổ nhào tới, ôm lấy cổ Hổ ca ca.

“Tiểu Hổ rất nhớ ngươi a!” Không có Hổ ca ca bên cạnh sẽ rất buồn.

Trước kia khi chưa có Hổ ca ca, Tiểu Hổ không có cảm giác mãnh liệt như thế. Tại sao vậy? (yêu rồi yêu rồi)

“Ngươi có đói bụng không! Nhanh tới ăn cơm.” Hôn hôn mặt Tiểu Hổ, Hổ ca ca kéo ta đi ra ngoài.

Nói là ăn cơm, kỳ thật chỉ là ăn cá của Hổ ca ca cùng Huyễn Phong bắt mà thôi, cơm trắng căn bản là ăn rất ít.

Kia. . . cơm trắng cùng tuyết trên Tuyết Sơn thoạt nhìn cũng không có gì khác biệt cả, chỉ là tuyết thì lạnh, cơm thì ấm ấm.

Tiểu Hổ chỉ thích ăn cá, cơm trắng chỉ có một chút vị ngọt, ăn không có ngon như cá.

Meow ô ~~~~ đột nhiên nhớ tới nàng cá Nam Hải lần trước đến làm khách, nhưng mà chủ nhân nói nàng sẽ không đến nữa.

Là tại Tiểu Hổ sao?

Không biết chủ nhân có quen được nàng cá khác ở chổ nào nữa không a?

Chủ nhân sau khi nghe ta nói, sờ sờ đầu Tiểu Hổ, cười bảo: “Ngươi là con mèo tham ăn, cái gì cũng ăn sao?”

Tiểu Hổ chỉ là muốn cắn cắn xem á! Sẽ không có ăn bọn hắn đâu. . .

Nhìn Hổ ca ca, hắn cũng cười hôn hôn ta: “Cá trên Tuyết Sơn ăn không được sao?”

Tiểu Hổ lắc đầu, hôn lại hắn, “Không phải! Hổ ca ca bắt cá ăn rất ngon đó! Ta chỉ là hiếu kỳ muốn biết mấy con cá nơi khác ăn như thế nào thôi.”

“Cá trên Tuyết Sơn là ngon nhất.” Huyễn Phong đột nhiên nói: “Cá rất nhiều nơi khác ta đều thử qua rồi, toàn bộ đều không có được mỹ vị như ở Tuyết Sơn.”

“Cho nên ngươi mới ăn nhiều như vậy sao?” Tiểu Hổ nhìn y hỏi.

“Ngay cả khi cá ở Tuyết Sơn không phải là mỹ vị, ngươi cũng ăn nhiều thế thôi?” Chủ nhân lạnh lùng nói với Huyễn Phong.

Meow ô ~~~~ Huyễn Phong đỏ mặt a!

Nha, chủ nhân nói là thật a!

Hắc hắc, Huyễn Phong so với Tiểu Hổ còn thích ăn hơn á!

Tuy chủ nhân ngoài miệng cười giễu Huyễn Phong, nhưng hắn vẫn gắp một con cá thật lớn bỏ vào chén Huyễn Phong, Huyễn Phong cười rất vui vẻ a!

“Đúng rồi, chủ nhân, hôm nay không phải đã nói sẽ có khách đến đấy sao? Đã giữa trưa rồi, hắn vẫn chưa đến nữa?” Ta nhớ tới lời chủ nhân nói sáng nay.

Nếu sớm biết hắn không đến, ta đã cùng Hổ ca ca đến sau núi hái thuốc rồi. Không cần ở nhà buồn bực cả buổi sáng. . .

“Nhanh nhanh, những thảo dược này chính là cho hắn.” Chủ nhân chỉ tay hướng về phía đặt ít lá cây.

Lại là một người hướng chủ nhân muốn hạnh phúc a!

“Đã đến đã đến, hắn đã đến.” Huyễn Phong nói làm ánh mắt của mọi người cùng nhìn về phía cửa ra vào.

Thật a! Có thiếu niên đi tới.

“Ta ra xem.” Chủ nhân cầm lấy thảo dược đi ra đồng thời đóng cửa gỗ lại, tránh cho chúng ta nhìn bên ngoài.

Meow ô ~~~~ thật muốn biết lần này thiếu niên muốn hạnh phúc là cái gì a!

Đáng tiếc không nghe được bọn hắn đang nói cái gì cả. . .

Meow ô ~~~~ Tiểu Hổ cảm thấy chủ nhân hảo thần kỳ nha!

Bất kể là người nào, muốn vật gì chỉ cần tìm chủ nhân là được! Chủ nhân thật sự rất là lợi hại đó!

“Tiểu Hổ, hạnh phúc của ngươi là cái gì?” Huyễn Phong cười hỏi.

Meow ô ~~~~ hạnh phúc của Tiểu Hổ. . .

“Đương nhiên là cùng Hổ ca ca ở chung một chỗ a!” Không cần suy nghĩ lập tức trả lời.

Chủ nhân có Huyễn Phong, Tiểu Hổ cũng có Hổ ca ca, tất cả đều vui vẻ a!

Tiễn khách xong, Hổ ca ca với ta đều ăn no, hắn vội vàng kéo ta trở về phòng.

“Tiểu Hổ, lời ngươi nói vừa rồi là sự thật sao?” Hổ ca ca đem ta đặt trên giường, hắn còn thoát y phục của ta a!

“Đương nhiên là thật a!” Tiểu Hổ ngoan ngoãn để hắn cởi.

“Tiểu Hổ, ta rất yêu yêu ngươi.” Hổ ca ca đem môi dán bên tai ta nỉ non.

Môi của hắn chậm rãi dời xuống, đi đến trước ngực Tiểu Hổ, khóe miệng Hổ ca ca cười xấu xa, sau đó mới cúi đầu hôn điểm nhỏ trên ngực.

Tiểu Hổ mở to mắt nhìn Hổ ca ca.

Thừa lúc ta chưa kịp phản ứng, Hổ ca ca cúi xuống dưới đem phân thân của ta nhét vào trong miệng.

Tiểu Hổ không tránh khỏi hít một ngụm khí, thò tay kéo kéo lấy tóc Hổ ca ca, muốn hắn ly khai khỏi nơi đó, nhưng mà hắn không nhúc nhích.

“Hổ ca ca, không được. . .” Khoái cảm kỳ lạ làm Tiểu Hổ nói không ra lời.

Hổ ca ca mút lấy dục vọng của ta. (che mặt)

“Hổ ca ca, mau buông ra. . . Ah. . .” Tiểu Hổ kịch liệt thở dốc.

Đột nhiên Hổ ca ca cắn nhẹ một phát, rốt cuộc chịu không được kích thích thân thể kịch liệt run rẩy, cuối cùng ở trong miệng của hắn phóng ra.

“Tiểu Hổ. . . Ta muốn tiếp tục nha. . .” Hổ ca ca ôn nhu nói.

Động tác dịu dàng, đem ngón tay hướng phía sau Tiểu Hổ dò xét.

“Hổ ca ca. . .” Có phải lại bắt đầu chữa bệnh phải không?

“Thả lỏng, Tiểu Hổ.” Thấy Tiểu Hổ đã thích ứng, Hổ ca ca chậm rãi di động ngón tay.

“Không được, Hổ ca ca, ah…” Thân thể nhanh chóng nóng lên.

Rút ngón tay chôn ở trong cơ thể Tiểu Hổ ra, Hổ ca ca chậm rãi đem dục vọng sớm đã sung huyết đến nóng rực của mình chen vào phía sau Tiểu Hổ, bắt đầu mãnh liệt mà ở trong thân thể Tiểu Hổ ra vào.

Meow ô ~~~~ Tiểu Hổ mệt quá a!

Nhất định phải nói chủ nhân nghĩ ra phương pháp trị dức bệnh cho Hổ ca ca mới được, bằng không thì, Tiểu Hổ sẽ mệt chết luôn đó. . .

mệt chết ta đó, dg làm gầm xong thì cúp điện, huhu T_T

hình như nhiều nhà cũng làm bộ này, ta có nên ngừng ko??? T_T

Advertisements

8 thoughts on “Ta là mèo con không phải hổ (12)

  1. Pingback: Mục lục Ngã thị miêu mễ bất thị hổ | Phiêu Lãng Thành

  2. Ta cug dag cam o nha nang day. (Mac du nag thuog xuyen dao nham ho betong) nhg nag yen tam. Ta se lun cho nag…,, ( lang man ko????)

Emotion: \("▔□▔)/ | ಠ_ಠ | ≧◡≦ | {◕ ◡ ◕} | ಥ_ಥ | ⊙▃⊙ | ⇎_⇎ |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s