[Fic YunJae] Yêu lại từ đầu part 1

Tittle: Yêu lại từ đầu
Author : Tiểu Diêu
Beta: Tiểu Vân, pinpin_1910
Pairing(s) : YunJae, YooSu, một chút JaeMin và KiMin nữa ^^
Disclaimer : Câu nói bất hữu, các nhân vật trong fic không thuộc về tôi và fic này viết ra chỉ vì sở thích, hoàn toàn với mục đích phi lợi nhuận.
Rating : 15+
Category: sad but HE
Status: ongoing

Warning: Thứ nhất: Fic-chỉ-là-Fic, Fic không bao giờ phải sự thật cả, chỉ đơn thuần là sản phẩm của trí tưởng tượng. Nên dù Fic không lành mạnh thì cũng không có ý bôi bác ai hết! Ai quá bảo vệ hình tượng Idol cá nhân quá thì Click Back dùm.
Thứ 2: Đọc theo đúng tuổi trên rating của mình, vượt rào thì tôi không chịu trách nhiệm cho mọi tổn hại về tinh thần của mọi người, nhá.

Note: Đây là lần đầu viết fic, nên không tránh khỏi nhiều lỗi không hay, chỉ đơn thuần muốn làm một món quà cho lễ kỷ niệm 5 năm ngày cưới yunjae thôi ^^ và, xin đừng có cầm nhầm đi mà không để lại một câu j hết nhé.

————–

Cạch!

Mở cửa ra, trong phòng là một mảnh tăm tối, Yunho chẳng buồn bật đèn, cơm không ăn, quần áo cũng không thay, anh nằm dài trên ghế sô pha, thở dài.

Yunho nhớ về những ngày bên cạnh Jae Jae, cùng ăn, cùng ngủ, cùng chơi, cùng vui, cùng buồn. Những kỉ niệm ùa về mang theo cảm giác nhớ nhung, day dứt cùng tội lỗi.

3 năm, một khoảng thời gian không dài cũng chẳng ngắn, có thể đếm trên đầu ngón tay.

Một năm…..

Hai năm….

Rồi ba năm trôi qua….

Không biết rồi sẽ đến bao nhiêu năm , Yunho cảm thấy thời gian như dài ra vô tận, chậm rãi trôi đi, như 1 chú ốc sên nặng nề nhích đi từng chút tứng chút một. Anh không thể nào chạy theo để nắm tay người đó lại, bất lực để cho người đó dần tách xa khỏi anh, cho đến khi anh mờ mịt cô đơn trên ngã tư đường với bao người qua lại.

Ngày đó, anh thật sự không hiểu nổi mình, rõ ràng rất yêu em ấy , rất tin em ấy, nhưng lại vì một đứa con gái mà tát em , mắng em không đủ lớn để hiểu chuyện, mắng em trẻ con, chỉ biết ganh tị, rồi lạnh nhạt bỏ đi.

Anh đâu biết rằng, những lời anh nói như hàng ngàn nhát dao đâm thẳng vào tim JaeJoong, nó cứ khắc sâu, khứa vào tim JaeJoong khiến nó rỉ máu, tí tách, tí tách, từng giọt một lặng thầm rơi trong tầm hồn mong manh của JaeJoong. Đau và xót xa, JaeJoong chỉ còn cảm nhận được như vậy, những nụ cười, những cảm giác hạnh phúc trước kia giờ như đang cười nhạo JaeJoong, cười rằng cậu đã quá ngây thơ, quá tin vào tình yêu của anh đối với mình.

Ngày Yunho tìm đến JaeJoong để chất vấn về việc tại sao JaeJoong lại đối xử với Tiffany như vậy? Sao lại ác độc đẩy cô ấy ngã nặng như vậy, để rồi đôi chân của cô ấy trở thành phế vật. Vào lúc đó, người JaeJoong như đờ đi, khuôn mặt vốn đã trắng bệch vì mệt mỏi nay lại càng trắng đến xót xa vì hoảng hốt, JaeJoong không nghĩ rằng Tiffany lại tự mình té xuống. Ngay lúc Yunho tới, Tiffany đã lao mình xuống những bật thang rồi ngất đi, trước khi nhắm mắt lại trong vòng tay Yunho, cô đã yếu ớt nhìn về phía JaeJoong, ánh mắt sắc nhọn, vô lực nói: “Không phải JaeJoong làm đâu anh, là em tự ngã.” như để nhấn mạnh với Yunho rằng JaeJoong chính là TỘI ĐỒ.

Thời khắc ấy, JaeJoong biết rằng: Yunho đã quay lưng với mình, 2 người giờ chỉ là người dưng…..

Yunho dùng tất cả thời gian để bên cạnh chăm sóc cho Tiffany, anh làm tất cả để bù đắp cho đôi chân của cô. Anh không còn chiều chiều cố gắng hoàn tất công việc thật nhanh, gấp rút chạy về nhà để thưởng thức bữa cơm do JaeJoong nấu nữa, anh không còn mỗi cuối tuần cùng JaeJoong đi sở thú coi gấu nữa, để rồi khi JaeJoong chăm chú nhìn con gấu to thiệt to đang cho gấu con ăn rồi ở đằng sau len lén hù JaeJoong làm em ấy giật mình, những lúc ấy, đôi môi em ấy cứ cong cong lên hờn dỗi, thật là làm cho ai kia không thể không động lòng.

—- —- —-

Nước mắt khẽ lăn dài, Yunho không thể nào ngăn nổi dòng nước mắt cứ đua nhau nối tiếp tuôn trào, anh khóc. Đã bao đêm, cứ mỗi lần nhớ đến JaeJoong anh lại không kiềm được. Anh tự hành hạ bản thân mình, không ăn, không ngủ, hút thuốc thật nhiều, để rồi dạ dày anh không thể nào chịu nổi cứ quằn quại đau lên từng cơn, phổi anh đen dần giống như linh hồn của anh, đang đen đi theo từng ngày, từng phút, từng giây, chìm dần vào màu đen của đau khổ, khuôn mặt hốc hác dần…

Yunho đã tìm JaeJoong thật lâu, anh đi đến từng chỗ từng chỗ mà JaeJoong từng đi qua hay chỉ vu vơ nhắc đến 1 lần nhưng, anh vẫn không thấy JaeJoong, em ấy như biến mất khỏi thế gian, đi mất khỏi cuộc đời anh vậy. Anh tìm JaeJoong, anh không mong được em ấy tha thứ, anh chỉ hi vọng, hi vọng được nói 1 câu xin lỗi, xin lỗi vì đã tổn thương, vì đã hiểu lầm và không tin tưởng em. Tiffany đã nói dối, cô ấy đưa cho anh bệnh án giả nói rằng chân cô bị liệt và cô yêu anh, yêu đến mức không thể sống thiếu anh và….anh đã bị lời nói dối ấy làm mất phương hướng. Vào ngày anh nhìn thấy Tiffany đứng uống nước, 1 cái gì đó trong anh chợt vỡ tan thành từng mảnh, mắt anh mờ đi, anh như không tin vào mắt mình, chân anh dường như không đứng vững nổi, cả thế giới trong anh bỗng chốc sụp đổ. Anh hiểu ra, mình đã sai, sai nghiêm trọng, JaeJoong ơi, làm sao để chúng ta quay lại từ đầu đây!

—- —- —-

“Tao không biết” . YooChun lạnh lùng nói với Yunho khi Yunho chạy đến nhà anh hỏi tin tức của JaeJoong.

“Tao không hỏi mày, tao đang hỏi Junsu”. Yunho hét lên, gạt phăng YooChun ra để lao về Junsu, hai tay nắm chặt Junsu, từng ngón tay cắm ngập vào trong làm Junsu nhăn nhó vì đau

“Junsu, em hãy nói cho anh biết đi, JaeJoong đang ở đâu???” – Yunho điên cuồng hỏi

“Mẹ nó, mày buông em ấy ra”. YooChun đấm ngay vào mặt Yunho làm anh choáng váng. “Mày có giỏi thì tự đi mà tìm, là ai ngày đó ngay cả mặt cũng không thấy cứ chăm bẵm vô cái con khốn đó, mẹ nó, trong lúc mày đang vui sướng bên con khốn đó làm sao biết được JaeJoong nó đêm nào cũng khóc, ngay cả khi uống say cũng nhắc cả tên mày, đừng để tao thấy cái mặt mày nữa, biến đi”. YooChun đẩy Yunho ra và đóng sầm cửa lại. Anh không thể nào chấp nhận được cái thằng bạn thân của mình lại có những suy nghĩ và hành động như vậy đối với JaeJoong – một người con trai trong sáng và vô cùng đáng yêu, luôn mang nụ cười rạng rỡ trên môi.

“YooChun, như vậy có tội cho anh Yunho lắm không, em thấy anh ấy gầy quá.” Junsu ngập ngừng nói.

“Em cứ kệ nó, cho nó tự hối hận vì những việc nó đã gây ra cho JaeJoong”. YooChun vẫn còn phát tiết vì Yunho hầm hè nói.

“Nhưng…”

“Không nhưng gì hết, chẳng phải hiện tại JaeJoong đã tốt rồi sao? Nó không còn khổ sở nữa, em không thấy tốt cho JaeJoong sao? Em phải nghĩ cho JaeJoong, nó đau một lần là quá đủ rồi, quên được thì để nó quên, đừng làm nó nhớ về chuyện này nữa”. Yoochun nhẹ nhàng vuốt tóc Junsu rồi  khẽ hôn lên. nói.

Buông mình dựa lưng vào ngực Yoochun, ánh mắt nhìn xa xăm, Junsun nói “Mấy năm qua, anh JaeJoong cũng cực khổ nhiều, không biết hiện tại anh ấy ra sao rồi, có còn nói mớ khi ngủ không nữa, anh nhớ không? Ngày đó anh ấy tối nào cũng uống thật say, cứ nhìn anh lại kêu tên anh Yunho, lại còn nói anh Yunho tại sao tại không tin anh ấy”. Nghĩ đến JaeJoong, Junsu lại khóc. Giọng cậu như lạc đi.

“Được rồi, chuyện nên quên thì quên đi, đừng khóc nữa Su à!.” Yoochun cúi mặt sát xuống, hôn lên những giọt nước mắt của Junsu, môi cả 2 tìm đến nhau, tay Yoochun giữ chặt ôm Junsu sát mình hơn nữa. Môi kề môi, dây dưa không dứt, tay lần theo từng đường nét trên cơ thể vuốt ve, rồi từng chút từng chút cởi áo Junsu ra. Đôi môi đang lướt trên bờ vai trắng nõn của Junsu, khẽ cắn lên nó, mút lấy, làm từng dấu đỏ nổi bật trên nền da tuyết trắng, âu yếm nhìn dấu vết mình để lại, Yoochun cảm thán nói “Su à, em gầy đi rồi đó”.

Junsu: “…” (_._’’)

—- — —

Gỡ mắt kính ra, hai tay day day thái dương, JaeJoong thả mình dựa vào ghế sa-lon. Gần đây lượng công việc chồng chất, JaeJoong phải thức khuya để làm, thật ra thì chính JaeJoong cũng muốn làm nhiều như vậy, anh muốn mình không có nhiều thời gian rảnh, vì mỗi lần như thế, anh lại nhớ đến người kia.

Ba năm rồi anh không gặp Yunho, ngày đó thật đau khổ, anh uống say hằng đêm với những loại rượu mạnh nhất, anh muốn mượn rượu để quên đi người đó, anh hận người đó sao lại không tin anh, hận người đó sao lại nhẫn tâm đẩy anh đi xa khỏi mình. Nhưng, hận cũng đi cùng với yêu, với thương nhớ, không biết người đó không có mình ở bên có ăn uống đầy đủ hay không? Có ngủ đủ giấc hay không hay lại tham công tiếc việc mà thức đêm? Rồi lại cái tật hút thuốc nữa, có lần JaeJoong phải lén quăng bao thuốc lá của Yunho vào toilet vì anh cứ hút mãi. Ngày hôm đó, bồn cầu bị ngẹt, Yunho chẳng tìm được nguyên nhân, phải cong lưng ra hút bồn cầu mà JaeJoong chỉ biết im lặng đứng nhìn Yunho loay hoay với cái bồn cầu. (=.=)

Mắt liếc lên tờ lịch để bàn, à, thì ra, hôm nay là sinh nhật của mình.

Lại một năm nữa sinh nhật một mình! Tính đến nay cũng đã ba năm…

—- — —-

“Yunho à…” JaeJoong thì thào.

ChangMin lắc đầu thở dài “Vẫn là không quên được người đó sao?”

Vốn hôm nay muốn đến chúc mừng sinh nhật rồi vui vẻ cùng JaeJoong một chút, nhưng khi anh đến thì JaeJoong đã uống cũng nhiều rồi nên uống cùng JaeJoong luôn. Lại không ngờ ba năm qua, JaeJoong vẫn gọi tên Yunho mỗi khi mất tự chủ. Buồn bã nhìn JaeJoong, ChangMin tự rót cho mình một ly. Thật là, cũng muốn uống để quên đi anh đó!

“ChangMin, đến đây, sao em không uống? Lâu ngày không gặp, sinh nhật anh, uống hết mình đi Minnie, còn Su Su và tên Yoochun nữa, sao hai đứa nó lại không đến mừng sinh nhật anh nhỉ? Quên anh rồi sao? Bỏ rơi anh như người đó rồi sao” . JaeJoong bỗng lớn tiếng nói với ChangMin, từng giọt nước mắt lại lăn dài trên gò má xanh xao.

“Anh Yoochun đi công tác nên Junsu đi cùng, lúc nãy còn gọi điện thoại chúc mừng anh đó, anh quên rồi sao? Nè, anh à, đừng uống nữa chứ, say rồi này” . ChangMin đang cố gắng ngăn con ma men đang uống lấy uống để này, xót xa nhìn từng giọt nước mắt trên khuôn mặt của JaeJoong, ước rằng có thể lau đi những giọt lệ đó.

“À, anh quên mất, hì hì, anh xin lỗi Minnie nha, đến đây, cho anh hôn Minnie cái tạ lỗi nè” nói là làm, JaeJoong quàng tay qua cổ ChangMin hôn cái chóc lên má của cậu. Hành động bất ngờ làm ChangMin cũng giật mình, mặt đỏ cả lên. Xung quanh mọi người quay lại nhìn hai kẻ đang sàm sở nhau chốn đông người cười trộm.

Nhanh chóng tính tiền, ChangMin lôi JaeJoong ra khỏi quán rượu. Bắt taxi đưa JaeJoong về nhà, cởi áo ngoài, tháo giày, đặt con ma men lên sô pha. Nhìn khuôn mặt say ngủ của JaeJoong, ChangMin không tự chủ đưa tay lên vuốt ve “Đến khi nào thì tim anh có một chỗ cho em đây? Em phải chờ cho đến bao giờ hả JaeJoong?” .

Tình đơn phương thật khiến cho ai kia sầu muộn!

“Ư…” người đang nằm khẽ rên lên. ChangMin như thoát khỏi dòng suy nghĩ, lại ngắm nhìn đôi môi đang mấp máy của JaeJoong, từ từ cúi xuống, từ từ…

Doushite…
Kimi wo suki ni natte shimattan darou?
Donna ni toki ga nagarete mo kimi wa zutto
Koko ni iru to omotteta noni
Demo kimi ga eranda no wa chigau michi
Doush ite…
Kimi ni nani mo tsutaerarenakattan darou?
Mainichi maiban tsunotteku omoi
Afuredasu kotoba
Wakatteta noni
Mou todokanai…

[bài hát tên Why did I fall in love with you]

Cảm giác như bị bắt gian, ChangMin ngượng ngùng lấy di động ra nghe máy.

“Là anh đây”

“Ừm” là điện thoại của người không nên xuất hiện vào lúc này, ChangMin thờ ơ trả lời.

“Làm ơn, ChangMin, em có thể nói cho Hyung biết JaeJoong hiện đang ở đâu không, cho anh địa chỉ đi ChangMin” . Giọng nói của Yunho thành khẩn cầu xin.

“Làm sao em biết được” . Khẩu khí có phần nặng nề, ChangMin đáp trả.

“Junsu nói em biết JaeJoong ở đâu, chẳng phải hôm nay là sinh nhật JaeJoong sao? Có phải em đang ở cùng JaeJoong không? Cho anh nói chuyện với em ấy đi ChangMin”

À ha, tên Junsu đáng ghét này, lại phá chuyện tốt của ông, xem khi nào về nước ông đây chỉnh cho 1 trận mới được.

“Yunho, cho dù em biết anh JaeJoong đang ở đâu thì sao? Anh nghĩ em sẽ nói cho anh biết sao? Anh không có tư cách hỏi em mấy câu đó và càng không có tư cách để nói chuyện với anh JaeJoong” . ChangMin thẳng thừng tuyên bố.

“Anh biết, là anh không có tư cách đó, nhưng ChangMin à, anh vẫn yêu JaeJoong nhiều lắm, anh khổ sở từng ngày, anh nhớ em ấy lắm ChangMin ơi…” . Giọng Yunho như đứt quảng mà nói với ChangMin, có lẽ là đang khóc.

“ChangMin à, nếu em có gặp JaeJoong thì nói cho em ấy biết anh thật sự xin lỗi em ấy, thật sự xin lỗi”

ChangMin khinh thường “Ồ, nếu em nhớ em sẽ nói, còn hiện tại em muốn ngủ, vậy nha, bye anh” .

Cúp máy, ChangMin lại quay sang JaeJoong *thì thầm* hôm nay tạm tha cho anh đó.

—- —-  —–

“Là vậy à?” Yoochun lười nhác trả lời. 

« Em vẫn không hiểu tại sao anh ấy lại chưa từ bỏ, vẫn cứ dai như vậy chứ ? » ChangMin hậm hực kể lể.

« Dù sao thì bọn họ cũng yêu nhau năm năm mà, bỏ nhau cũng khó, lại là tình đầu nữa… » Yoochun tiếp lời.

« Gì mà khó bỏ nhau, đã bỏ rồi còn gì, em nói rồi, lần này là em không từ bỏ đâu, không nói với anh nữa, hôm nay em có hẹn anh ấy đi ăn tối, vậy bye bye anh nha ». Vội vàng cúp máy, ChangMin chọn cho mình bộ cánh đơn giản nhưng lại tôn lên chiều cao nổi trội của mình, rồi vội vàng đi đến chỗ hẹn.

[còn tiếp]

Advertisements

6 thoughts on “[Fic YunJae] Yêu lại từ đầu part 1

  1. Pingback: ♥KỶ NIỆM 5 NĂM NGÀY CƯỚI YUNJAE♥ | Phiêu Lãng Thành

  2. ^^ fic viết cũng khá đó. Tiếp tục cố gắng nha. Lâu rồi k đọc fic, tưởng quên mất r chứ :-P.
    Mà ở đây nhầm tên YooChun thì ph.

Emotion: \("▔□▔)/ | ಠ_ಠ | ≧◡≦ | {◕ ◡ ◕} | ಥ_ಥ | ⊙▃⊙ | ⇎_⇎ |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s