Mùa hè của Diệp Xuyên _ chương 4

Mùa hè của Diệp Xuyên _ chương 4

Edit Tiểu Diêu + Beta: Tiểu Vân

Chương 4 – Rượu vang đỏ…

Tắm xong, thay đổi quần áo, Diệp Xuyên lại làm bài tập, thẳng đến khi người làm kêu ăn cơm mới lề mề xuống lầu.

Diệp Ninh Đức cùng Kiều Mẫn đều đã về, đang ngồi ở phòng khách cùng Diệp Thời Phi và Lý Hành Tung nói chuyện phiếm. Kiều Mẫn xem ra rất thích Lý Hành Tung, bạn cùng phòng với đứa con trai mình, tướng mạo phong độ cũng không kiêu ngạo, gia thế lại tốt, đối với tương lai Diệp Thời Phi chỉ có lợi không hại. Vợ chồng Diệp Ninh Đức tự nhiên cũng không thờ ơ tiếp đón.

Lúc Diệp Xuyên xuống lầu, trong nhà ăn rau trộn đã mang lên bàn, Diệp Thời Phi và Lý Hành Tung hai người đang đứng ở kệ rượu của Diệp Ninh Đức chọn rượu vang. Kiều Mẫn thấy Diệp Xuyên xuống, có chút oán trách đem cậu kéo đến ngồi cạnh mình, “Như thế nào giờ mới xuống, mọi người chờ lâu rồi đó.”

Diệp Xuyên biết thái độ Kiều Mẫn ở trước mặt mọi người là thể hiện, bất quá ngữ khí thân thiêt vẫn làm cho cậu không thể cự tuyệt. Mở miệng cười cười, Diệp Xuyên thấp giọng giải thích, “Con làm bài.”

“Đừng quá mệt mỏi.” Kiều Mẫn không để ý trả lời có lệ một câu, lại thấy Diệp Thời Phi và Lý Hành Tung đem rượu vang đến, cười nói: “Tiểu Lý cũng uống một chút chứ?”

Lý Hành Tung cười gật đầu, “Lúc trước có vụng trộm uống, sau cha mẹ cũng không quản.”

Diệp Ninh Đức cũng cười lên, “Đều giống nhau, con trai lớn sẽ không thích nghe cha mẹ khuyên. Trong nhà hiện tại có Tiểu Xuyên là nghe lời, qua hai năm nữa cũng không thể nói.”

“Tiểu Xuyên cũng uống đi.” Diệp Thời Phi không phân trần mà rót cho Diệp Xuyên một ly, “Chúng ta là người lớn, nửa ly này tính là cái gì, là đàn ông về sau phải uống rượu. Phải không, Tiểu Xuyên?”

Diệp Xuyên chính mình ngược lại không thèm để ý, bất quá Diệp Ninh Đức cùng Kiều Mẫn đều đang ngồi, cậu không thể không lo lắng thái độ bọn họ.

“Nửa ly thôi a.” Diệp Ninh Đức cảnh cáo Diệp Thời Phi, “Hôm nay là đặc biệt, con cũng không thể đem Tiểu Xuyên tập hư.”

“Nói cái gì chứ.” Kiều Mẫn không bằng lòng, “Cái gì sẽ tập hư.”

“Rượu vang không có việc gì.” Diệp Thời Phi vội vàng nhảy ra hoà giải, lại hướng về phía Diệp Xuyên nháy mắt, “Nửa ly sẽ làm cho cơ thể tốt hơn chút, tuyệt đối không say.”

Diệp Xuyên cười cười không lên tiếng. Tầm mắt Lý Hành Tung nhìn tới, hơi cười hỏi: “Tiểu Xuyên đã là học sinh là cấp ba à? Có tính tới sẽ học trường nào chưa?”

Một tiếng kêu “Tiểu Xuyên” của Lý Hành Tung rất tự nhiên, không có cái gì không ổn. Diệp Xuyên tự dưng có chút nôn nao, trong ấn tượng của cậu, Lý Hành Tung vẫn gọi cậu như vậy, đầu lưỡi uốn lại, hơi hơi cao giọng âm cuối, ngữ khí bình thường nhưng phảng phất mang theo hai phần ôn nhu say đắm. Mặc dù ở đoạn thời gian cuối cùng kia, y cũng như vậy gọi cậu, ngữ điệu cũng ôn nhu, mang chút thương cảm, giống như đối với một kẻ si tình bất lực.

“Nhớ cố gắng.” Kiều Mẫn hiểu lầm sự trầm mặt của Diệp Xuyên, một bên thay cậu lấy một đĩa rau một bên an ủi: “Đừng tạo cho mình áp lực quá lớn. Ta nghe nói đại học cũng có thể xét tuyển.” (ý của thím Mẫn là không cần thi)

“Mẹ ơi” Diệp Thời Phi cười có chút bất lực “Mẹ không thể chọn sẵn đường cho con cái.”

Kiều Mẫn có chút không hài lòng “Như thế nào lại không để ý, ai có thể cam đoan rằng con đường lựa chọn có thể đi cả cuộc đời……”

Diệp Ninh Đức cắt ngang lời nói, “Trước hết nghe ý kiến của Tiểu Xuyên”

Diệp Xuyên không quan tâm về vấn đề này. Lúc trước vì si mê Lý Hành Tung, mọi chuyện đều tập trung vào y. Lý Hành Tung sống ở thành phố B, cậu lại báo danh học tại đó. Lý Hành Tung học ngành tài chính, cậu cũng đi theo học tài chính. Kỳ thật đó cũng không phải là ngành yêu thích của cậu. Nay có cơ hội lựa chọn lại một lần nữa, cậu muốn rời bỏ những thứ đó. Tốt nhất chọn một trường không có quan hệ lẫn quẫn với người đó.

Diệp Xuyên nhớ tới cha mẹ bị tai nạn xe cộ qua đời, nhớ tới chính mình nằm ở con hẻm sau quán bar, ôm miệng vết thương đầy máu dần dần hóa lạnh, một thanh âm thật nhỏ ở trong lòng thì thầm lặp lại: Trường học, trường học này……

“Con nghĩ……” Diệp Xuyên không quá tự tin nói: “Con nghĩ sẽ học trường y.”

“Học ngành y?”

Trong nhà ăn mọi người toát ra vẻ mặt ngoài ý muốn. Diệp gia cho tới bây giờ vẫn chưa có ai theo ngành y, Diệp Thời Tranh cùng với Diệp Thời Phi cũng đều đọc tài chính chuyên nghiệp. Lý Hành Tung cũng có chút ngoài ý muốn, chủ yếu là trên người Diệp Xuyên có cái khí chất lạnh như băng cùng với bác sĩ thật khác xa.

Diệp Ninh Đức đắn đo một lát, vô cùng cẩn thận hỏi lại cậu, “Con muốn làm bác sĩ khoa gì?”

“Bác sĩ ngoại khoa, hoặc là làm ở phòng cấp cứu.” Diệp Xuyên do dự một chút, cậu muốn nói học trường Luật cũng tốt, nhưng mà ngẫm lại, dù sao cũng là sự tình từ nay về sau, nói hơn một chút cũng không có tác dụng gì.

Diệp Ninh Đức và Kiều Mẫn liếc nhau, không hẹn mà cùng nghĩ tới cha mẹ Diệp Xuyên. Nghe bà nội Diệp Xuyên nói, lúc trước cha mẹ Diệp Xuyên bị đưa đến bệnh viện lúc đó vẫn chưa tắt thở, hai người đều là bởi vì mất máu quá nhiều chết ở trên bàn giãi phẩu của bệnh viện.

Trước hết phục hồi lại tinh thần là Diệp Thời Phi, hắn bưng ly rượu cụng với ly của Diệp Xuyên, “Chí hướng lớn, Tiểu Xuyên. Cố lên, nhà chúng ta vẫn chưa có ai là bác sĩ đâu.”

“Cũng tốt.” Diệp Ninh Đức cũng phục hồi tinh thần, “Nghề này cũng rất tốt.”

Kiều Mẫn cảm thấy bác sĩ rất vất vả, nhưng Diệp Xuyên dù sao cũng không phải con mình, nàng cũng không nói nhiều. Nghĩ đi nghĩ lại thời gian thi cử còn có khoảng một năm, lại nghĩ cũng không có gì. Tuổi trẻ luôn hay thay đổi, một năm sau ai biết đứa nhỏ lại sẽ có cái ý tưởng gì nữa? Cho dù cậu kiên trì trong lời nói, nàng cũng không có lý do phản đối, kia dù sao cũng không phải con của mình.

“Còn một năm a,” Diệp Thời Phi cảm thấy cha mình có phản ứng quá mức nghiêm túc, làm không khí trên bàn ăn ngưng trệ, vội vàng nhảy ra hoà giải, “Việc này cũng bàn sớm quá. Tiểu Xuyên, đến, cụng với anh một cái.”

Diệp Xuyên vừa bưng ly rượu lên, thì nghe Lý Hành Tung cười nói: “Anh nữa, vì tương lai Diệp bác sĩ cụng một cái.”

Diệp Xuyên trong lòng có cái gì đó xôn xao, trên mặt lại bày ra vẻ mặt điềm đạm tươi cười, “Cám ơn.”

Đặt đồ ăn nóng trên bàn, Kiều Mẫn chuyển đề tài xoay quanh kỳ nghỉ hè của Diệp Thời Phi, “Con nói đi Vân Nam, một tuần đủ chứ? Cuối tuần anh con đi công tác trở về, các con có thể gặp mặt.”

Diệp Thời Phi rõ ràng do dự một chút, “Con tính trực tiếp về trường học luôn.”

“Không trở lại?” Kiều Mẫn có chút kinh ngạc, “Nghỉ hè hai tháng mà……”

“Ăn cơm, ăn cơm.” Diệp Ninh Đức vỗ vỗ Kiều Mẫn, nửa là trách cứ nửa là an ủi nói: “Con trai lớn, tự sắp xếp cho chính mình, chúng ta phải hiểu.”

Kiều Mẫn vẻ mặt phức tạp, nhìn nhìn đứa con Diệp Thời Phi, khẽ thở dài một cái.

Diệp Xuyên lại âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên một lần nữa xảy ra, hai người bọn họ ở Vân Nam hai tuần, sau đó trực tiếp trở về thành phố B. Lý hành tung là người lớn lên ở thành phố B, Lý gia mấy thế hệ đều làm ăn phát triển ở thành phố B, nếu độc miệng cố ý nói có thể Lý Hanh Tung chết già ở thành phố B.

Chỉ cần tránh xa động màn tơ, như vậy tất cả mọi việc đều khác đi. Nếu không phải tự bản thân Diệp Xuyên quấn quít lấy y, xin số điện thoại, địa chỉ, cố ý thi vào trường ở thành phố B, bọn họ cũng không có cơ hội gặp nhau nhiều vậy.

Từ lúc gặp mặt tới nay đầu óc vẫn nặng nề tiếp thu từng tin tức một, khó được thanh thản. Diệp Xuyên cảm thấy chính mình phản ứng tựa như đụng phải Hunter đang săn động vật đáng thương, bởi vì bản năng e ngại, tâm hoảng ý loạn chỉ biết là muốn chạy trốn, lại quên phải làm như thế nào mới là phản kháng có hiệu quả.

Cậu biết, kỳ thật Lý Hành Tung đối với cậu không có một chút ít lực sát thương. Nhưng cậu cũng không muốn lỡ sau lại phát sinh hết thảy đều quy tội chính mình quá xúc động cùng ám ảnh. Thời tuổi trẻ, chúng ta luôn cho rằng chỉ cần toàn tâm toàn ý nổ lực sẽ có hồi đáp, cuối cùng nếu may mắn, ở cái thời khắc chờ mong ấy, người kia rốt cục sẽ phát hiện ra mình.

Diệp Xuyên bỗng nhiên cảm thấy xót xa.

Đã xảy ra nhiều việc như vậy, cậu chưa từng thật sự hận qua Lý Hành Tung, cậu không có lý do gì hận y. Không chấp nhận tình cảm của người khác không phải lỗi của y. Nhưng là y biết rõ là không nên thương, lại vẫn đáp ứng cùng cậu kết giao, hại người hại mình, làm cho nguyên sự việc ban đầu vốn đã mập mờ cuối cùng trở nên không thể cứu vãn.

Sự thật không thể cứu vãn, là chính mình toàn tâm toàn ý trả giá, ở trong mắt đối phương, cái gì cũng không phải.

—-

=]]] Tiểu Diêu cần mẫn chăm chỉ của chúng ta thật giỏi a :”>

About these ads

4 thoughts on “Mùa hè của Diệp Xuyên _ chương 4

  1. Pingback: Mục lục Mùa hè của Diệp Xuyên | Phiêu Lãng Thành

  2. Ta ko thích tính cách yếu đuối!!! Toàn sống trog wá khứ mà ko nhìn hiện tại với tương lai j hết ak

Emotion: \("▔□▔)/ | ಠ_ಠ | ≧◡≦ | {◕ ◡ ◕} | ಥ_ಥ | ⊙▃⊙ | ⇎_⇎ |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s